Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
633

Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, vết thương lòng vẫn còn hằn sâu trong tâm hồn dân tộc. Vấn đề hòa giải và tha thứ không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà còn là một hành trình nội tâm của mỗi người Việt Nam. Bên nào có trách nhiệm hòa giải, ai có quyền tha thứ?​


phailamgi_hòa giải dân tộc_cv1.jpeg
Tờ lịch ngày 30/4/1975 trưng bày tại Bảo tàng TPHCM Ảnh: tphcm.chinhphu.vn


Hòa giải – trách nhiệm của bên thắng cuộc

Hòa giải không chỉ đơn thuần là chấm dứt sự xung đột bên ngoài, mà còn là việc hàn gắn những tổn thương trong tâm hồn, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cộng đồng với cộng đồng.

Hòa giải là một hành động mang tính chủ động của bên thắng cuộc, những người có khả năng thay đổi thực tại xã hội và chính trị. Nếu hòa giải chỉ là một khẩu hiệu, mà không đi kèm với những chính sách thiết thực, thì những vết thương sẽ khó lòng khép lại.

Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hàn gắn dân tộc bằng những việc làm cụ thể:​
  • Công nhận những đóng góp của mọi người Việt Nam, dù họ từng đứng ở chiến tuyến nào.​
  • Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, để những người từng phục vụ trong chế độ cũ và gia đình họ có thể sống một cách bình đẳng trong xã hội.​
  • Xây dựng một nền văn hóa hòa giải, nơi mà quá khứ không còn là rào cản của tương lai.​
Thực tế sau năm 1975 cho thấy đã có những chính sách gây tổn thương, như việc đưa nhiều người đi học tập cải tạo, phân biệt trong việc làm và giáo dục, khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương. Những điều này đã để lại một vết thương sâu đậm trong lòng nhiều người Việt.

Tuy nhiên, theo thời gian, đã có những thay đổi tích cực, chẳng hạn như việc chính thức công nhận cộng đồng người Việt hải ngoại là một phần của dân tộc, hay sự hợp tác ngày càng rộng mở với kiều bào. Những bước tiến này đáng được khuyến khích, nhưng quá trình hòa giải vẫn còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa.

Tha thứ – Quyền của những người chịu đau khổ

Nếu hòa giải là trách nhiệm của bên thắng cuộc, thì tha thứ lại thuộc về những người từng chịu tổn thương. Tha thứ không thể bị áp đặt, nhưng phải đến từ con tim, từ sự hoán cải chân thành.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình:

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34).

Lời cầu xin ấy mở ra một chân trời mới cho nhân loại: sự tha thứ không phải là một dấu hiệu của yếu đuối, mà là sức mạnh của tình yêu.

Tuy nhiên, tha thứ là một hành trình khó khăn. Những người đã mất cha, mất con, mất nhà cửa… không thể ngay lập tức quên đi đau thương. Nhưng họ cũng không thể sống mãi trong hận thù, bởi hận thù chỉ khiến tâm hồn thêm nặng nề. Tha thứ không có nghĩa là chối bỏ sự thật lịch sử, nhưng là tìm cách bước tiếp trong bình an.

Trong thực tế, nhiều cựu chiến binh từ cả hai phía đã có những cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Họ bắt tay nhau, cùng thắp nén hương tưởng nhớ những người đã khuất. Đó chính là những dấu hiệu đầu tiên của sự hòa giải từ đáy lòng.

phailamgi_hòa giải dân tộc_cv.jpg
Hai người lính tại mặt trận Quảng Trị, 1972. Ảnh: vtnews.com

Làm sao để thực sự hòa giải và tha thứ?

Hòa giải và tha thứ không thể chỉ đến từ một phía. Để thực sự có ý nghĩa, cần có những thay đổi trong cách nhìn về lịch sử, xã hội và con người.

Nhìn nhận lịch sử một cách công bằng

Chiến tranh là bi kịch của dân tộc. Không thể chỉ nhìn một phía là hoàn toàn đúng và một phía là hoàn toàn sai. Mỗi bên đều có những mất mát, những hy sinh. Một dân tộc chỉ có thể mạnh mẽ khi dám đối diện với sự thật một cách trung thực.

Không để quá khứ ngăn cản tương lai

Những thế hệ trẻ hôm nay không có lỗi về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta không thể để nỗi đau của cha ông trở thành gánh nặng đè lên tương lai con cháu. Một dân tộc trưởng thành là một dân tộc biết vượt lên trên quá khứ để hướng tới tương lai.

Tạo điều kiện để mọi người việt được đóng góp

Sự hòa giải cần được thể hiện qua những chính sách thực tế, giúp tất cả người Việt – dù ở trong hay ngoài nước – đều có thể đóng góp cho đất nước. Một quốc gia chỉ thực sự hòa hợp khi mọi người dân cảm thấy mình là một phần của cộng đồng, không bị loại trừ vì quá khứ.


Cuộc chiến đã đi qua một nửa thế kỷ, nhưng vết thương vẫn còn đó. Chúng ta cần nhìn vấn đề hòa giải và tha thứ không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng con tim, bằng ánh sáng Tin Mừng.

Chúa Giêsu đã dạy:

"Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5,44).

Lời dạy ấy có thể xem như kim chỉ nam cho con đường hòa giải của dân tộc Việt Nam. Hòa giải là trách nhiệm của bên chiến thắng, nhưng tha thứ là một hành trình của những người từng chịu đau khổ. Không ai có thể ép buộc người khác phải quên đi nỗi đau, nhưng cũng không ai có thể lấy hận thù làm lẽ sống.

Chỉ khi cả hai bên cùng mở lòng, cùng hướng về tương lai, thì Việt Nam mới thực sự trở thành một dân tộc hòa hợp, không còn những vết thương chia rẽ. Và chỉ khi đặt nền tảng hòa giải trong tình yêu thương mà Chúa Kitô đã dạy, dân tộc Việt Nam mới có thể tìm thấy bình an đích thực.

Lạy Chúa, xin chữa lành vết thương trong lòng dân tộc chúng con, để chúng con biết yêu thương, tha thứ và cùng nhau xây dựng một đất nước hòa bình, công bằng và bác ái.
 
Thành viên
Tham gia
4/1/24
Bài viết
44
Không dễ gì để bên thắng cuộc hòa giải, ý thức hệ, cân nhắc chính trị luôn là ưu tiên của họ. Để giữ tính chính danh trên phương tiện truyền thông... bằng không họ sẽ mất uy tín nếu tôn trọng lịch sử.
Dù sao thì họ có giấu thế nào, cũng không qua mắt được nhân dân, lịch sử đã ghi chép lại rồi.
 

Ai điều hành Vatican khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vắng mặt?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên