Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 97
- Chủ đề Author
- #1
Vào đêm muộn, lúc kim đồng hồ chỉ 0h43, có hơn 1 triệu người cùng lúc tụ tập trong một buổi livestream để hóng một drama đang nóng trên mạng. VirusS, Ngọc Kem, Pháo – những cái tên tưởng chừng chẳng mấy liên quan lại trở thành tâm điểm khiến hàng loạt người không thể rời mắt. Không phải một sự kiện thể thao lớn, không phải một tin vui của đất nước, mà là một buổi... bóc phốt công khai.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao chúng ta lại dễ dàng bị cuốn vào những cuộc đối đầu ồn ào, đến mức sẵn sàng hy sinh cả giấc ngủ, chỉ để “không bỏ lỡ” drama của người khác?
1. Khi cảm xúc con người bị dẫn dắt bởi thị phi
Chúng ta sống trong một xã hội mà cảm xúc dễ dàng bị điều khiển bởi những cú giật tít, những lời lẽ khiêu khích và những livestream đầy gay gắt. Trong khi đó, các nội dung cần sự suy ngẫm, kiến thức hay giá trị nhân văn thường bị bỏ qua vì “không hấp dẫn”. Điều này cho thấy sự mất cân bằng trong cách tiêu thụ thông tin của cộng đồng mạng.
2. Người ta đang khát điều gì đó… thật
Khi hơn 1 triệu người chọn ngồi hóng drama thay vì ngủ, có thể họ không chỉ tò mò. Họ đang tìm kiếm cảm xúc, sự thỏa mãn, hay đơn giản là một điều gì đó khiến họ cảm thấy “được sống”. Trong đời sống thực tại có phần đơn điệu, thiếu sự kết nối thật sự, những màn bóc phốt lại vô tình trở thành nơi để hàng ngàn người cùng nhau cười, phẫn nộ, bình luận, cảm thấy mình thuộc về một "cộng đồng".
Chúng ta đang sống giữa vô vàn thông tin, nhưng lại thiếu những kết nối có chiều sâu.
Chúng ta đang sống giữa vô vàn thông tin, nhưng lại thiếu những kết nối có chiều sâu.
3. Văn hóa đại chúng và sự lên ngôi của “drama economy”
Ngày nay, người nổi tiếng có thể “lên top” không phải nhờ tài năng, mà nhờ... scandal. Thị trường nội dung số đang bị chi phối bởi một thứ gọi là “drama economy” – nơi drama trở thành một loại hàng hóa có giá trị tiêu dùng cực lớn. Các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook đều “thưởng” cho ai tạo ra nhiều tương tác nhất, và không gì kéo tương tác mạnh bằng cãi vã, đấu tố.
Càng nhiều người xem, càng có lợi. Và người thật, việc thật trở thành công cụ.
Càng nhiều người xem, càng có lợi. Và người thật, việc thật trở thành công cụ.
4. Sự im lặng đáng lo ngại của những giá trị tích cực
Trong khi hàng triệu người tập trung vào drama, thì những câu chuyện tích cực, những tấm gương vượt khó, những người đang cống hiến âm thầm… lại thường bị bỏ quên. Không phải vì họ không đáng được quan tâm, mà vì họ không “giật gân” đủ để nổi bật trong dòng tin tức xô bồ.
Liệu điều này có phản ánh một sự lười biếng trong tư duy và cảm xúc của người tiêu dùng thông tin?
Liệu điều này có phản ánh một sự lười biếng trong tư duy và cảm xúc của người tiêu dùng thông tin?
Kết:
Việc hóng drama không có gì sai, nhưng khi cả triệu người thức đêm chỉ để xem người khác cãi nhau, chúng ta cần tự hỏi: Điều đó phản ánh điều gì về xã hội mà chúng ta đang sống? Phải chăng, trong đời sống thật, chúng ta đang thiếu niềm vui, thiếu kết nối thật, thiếu sự quan tâm đến những điều có giá trị lâu dài?
Nếu không có điều gì đủ ý nghĩa để níu chân mình trong thực tại, thì drama sẽ mãi là món giải trí rẻ tiền nhưng dễ gây nghiện nhất. Và chúng ta sẽ mãi là khán giả trong cuộc đời của người khác, thay vì là nhân vật chính trong cuộc đời mình.
Phải Làm Gì?
Docat 44: Có phương tiện truyền thông tốt và phương tiện xấu không?
Về bản chất, phương tiện truyền thông là tốt, nhưng có thể bị sử dụng một cách sai lầm; một số phương tiện hữu ích hơn, một số khác kém hơn. Mọi sự luôn tuỳ thuộc vào mục đích và cách thức người ta sử dụng chúng. Người ta có thể dùng phương tiện truyền thông theo kiểu mà kết quả chỉ là thông tin vô ích và giải trí vô nghĩa; bằng cách này, một người có thể ngăn người khác sống cuộc đời thực. Những nhà cung cấp phương tiện truyền thông có thể khai thác phương tiện bằng việc cố tình dẫn đưa người dùng đến hành vi nghiện ngập. Các phương tiện ngày càng bị thương mại hoá. Chúng chỉ còn là những tác nhân kích thích làm người xem tạm quên đi cảnh sống vô vọng thê lương của họ. Người ta thường lên Internet để tìm kiếm những nội dung cổ vũ bạo lực, hoặc tệ hơn, khiêu dâm. Do đó, những nhà cung cấp dịch vụ luôn phát triển các dạng thức trình bày nội dung mới (ví dụ, trò chơi vi tính), và các chiến lược tiếp thị, để có thêm những “người dùng” phụ thuộc (thường là “nghiện”) các nội dung đó. Tất cả điều này là lạm dụng phương tiện truyền thông. Các Kitô hữu cần kiên quyết tránh một số loại nội dung cụ thể, và thân tình giúp đỡ những ai đang phụ thuộc vào Internet (đặc biệt giới trẻ) thoát khỏi tình cảnh khốn khổ của họ.