Thành viên
- Tham gia
- 5/5/25
- Bài viết
- 11
- Chủ đề Author
- #1
“Chỉ những ai được thông tin đúng đắn mới có thể đưa ra những chọn lựa tự do.” Đó là một trong những lời phát biểu đầy ấn tượng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong cuộc gặp gỡ các nhà báo tại Vatican, một thông điệp dường như vừa là lời khen ngợi, vừa là lời thức tỉnh. Ngài ca ngợi sự can đảm của những nhà báo dám lên tiếng giữa hiểm nguy, và tha thiết kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ chỉ vì họ dám nói lên sự thật.
Ảnh: Eloisa Lopez/Reuters
Thế nhưng, điều khiến người ta phải chạnh lòng không phải là lời kêu gọi đó mà là câu hỏi âm thầm đằng sau nó: Giáo hội đang ở đâu trong thực tế của tự do báo chí và tiếng nói công lý?
Khi Giáo hội nói về tự do ngôn luận...
Lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV không chỉ khẳng định vai trò thiết yếu của báo chí chân chính mà còn nâng những nhà báo bị cầm tù lên thành "chứng nhân của sự thật". Đó là một cái nhìn rất “Phúc Âm” nhìn thấy trong đau khổ của con người một sự mạc khải thiêng liêng.
Thế nhưng, người ta cũng có quyền hỏi: Giáo hội nói như vậy, nhưng có dám hành động như vậy không?
Ở khắp nơi trên thế giới, các kênh truyền thông Công giáo thường chọn cách nói điều an toàn. Tin tức mục vụ, chia sẻ đời sống tu trì, lời nhắn nhủ từ Đức Giáo hoàng tất cả đều có giá trị, nhưng dường như vẫn thiếu một điều: sự can đảm mang tính ngôn sứ. Rất hiếm khi truyền thông Công giáo dám: Đặt câu hỏi về bất công trong xã hội, lên tiếng về những nỗi đau bị bỏ quên, hay đơn giản là đứng về phía người đau khổ, không cần phải đợi ai lên tiếng trước.
Thái độ dè dặt này khiến báo chí Giáo hội dễ bị xem là “truyền thông nội bộ”, thay vì là ánh sáng giữa trần gian, đúng như vai trò mà Giáo hội luôn tự nhận.
Thế nhưng, người ta cũng có quyền hỏi: Giáo hội nói như vậy, nhưng có dám hành động như vậy không?
Ở khắp nơi trên thế giới, các kênh truyền thông Công giáo thường chọn cách nói điều an toàn. Tin tức mục vụ, chia sẻ đời sống tu trì, lời nhắn nhủ từ Đức Giáo hoàng tất cả đều có giá trị, nhưng dường như vẫn thiếu một điều: sự can đảm mang tính ngôn sứ. Rất hiếm khi truyền thông Công giáo dám: Đặt câu hỏi về bất công trong xã hội, lên tiếng về những nỗi đau bị bỏ quên, hay đơn giản là đứng về phía người đau khổ, không cần phải đợi ai lên tiếng trước.
Thái độ dè dặt này khiến báo chí Giáo hội dễ bị xem là “truyền thông nội bộ”, thay vì là ánh sáng giữa trần gian, đúng như vai trò mà Giáo hội luôn tự nhận.
Sự im lặng có phải là trung lập?
Trong thời đại mà sự thật ngày càng bị bóp méo, im lặng không còn là sự trung lập, mà có thể là sự đồng lõa. Một Giáo hội không dám nói, không dám phản biện, là một Giáo hội tự tước đi tiếng nói tiên tri của mình vốn là đặc sủng được thừa hưởng từ chính các ngôn sứ và các thánh tử đạo.
Bài học từ lịch sử từ những lần Giáo hội từng lên tiếng bảo vệ người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị áp bức vẫn còn đó. Nhưng hiện tại lại thiếu đi điều đó, một cách đáng tiếc.
Nếu muốn sống đúng với lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Giáo hội đặc biệt là giới truyền thông Công giáo phải tái định hình lại vai trò của mình. Không thể chỉ là người đưa tin, mà phải là người thắp lửa lương tâm.
Cần những phóng viên Công giáo dám bước vào vùng tối, kể những câu chuyện không ai kể. Cần những tờ báo, trang web, kênh YouTube Công giáo dám đối thoại, dám phản biện, nhưng vẫn giữ được tinh thần bác ái và chân lý. Cần một nền báo chí không sợ đau khổ, không chạy theo số lượt thích, mà dám sống như Đức Giáo hoàng nói vì “phẩm giá, công lý và quyền được biết của con người.”
Bài học từ lịch sử từ những lần Giáo hội từng lên tiếng bảo vệ người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị áp bức vẫn còn đó. Nhưng hiện tại lại thiếu đi điều đó, một cách đáng tiếc.
Nếu muốn sống đúng với lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Giáo hội đặc biệt là giới truyền thông Công giáo phải tái định hình lại vai trò của mình. Không thể chỉ là người đưa tin, mà phải là người thắp lửa lương tâm.
Cần những phóng viên Công giáo dám bước vào vùng tối, kể những câu chuyện không ai kể. Cần những tờ báo, trang web, kênh YouTube Công giáo dám đối thoại, dám phản biện, nhưng vẫn giữ được tinh thần bác ái và chân lý. Cần một nền báo chí không sợ đau khổ, không chạy theo số lượt thích, mà dám sống như Đức Giáo hoàng nói vì “phẩm giá, công lý và quyền được biết của con người.”
Thời điểm để sống điều mình rao giảng
Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV không nên bị lãng quên như một thông điệp nhân đạo khác. Đó là một lời nhắc nhở, rằng Giáo hội không chỉ nói về sự thật mà phải trở thành nơi người ta có thể tìm thấy sự thật.
Nếu hôm nay, Giáo hội chọn sự thinh lặng vì sợ bị hiểu lầm, vì giữ hình ảnh, hay vì toan tính ngoại giao thì ngày mai, liệu còn ai tin rằng Giáo hội vẫn là tiếng nói của lương tri và ánh sáng?
Tự do không được bảo vệ bằng im lặng. Và Sự thật không thể sống trong vùng an toàn.
Nếu hôm nay, Giáo hội chọn sự thinh lặng vì sợ bị hiểu lầm, vì giữ hình ảnh, hay vì toan tính ngoại giao thì ngày mai, liệu còn ai tin rằng Giáo hội vẫn là tiếng nói của lương tri và ánh sáng?
Tự do không được bảo vệ bằng im lặng. Và Sự thật không thể sống trong vùng an toàn.
Chỉnh sửa lần cuối: