Mải mê dựng tượng rồi lại... giật đổ tượng giữa cơn sóng giận dữ

5.00 star(s) 1 Vote
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
633

Người ta dựng tượng, rồi người ta giật đổ tượng. Lịch sử đã chứng kiến không ít lần con người tôn vinh một ai đó lên như một tượng đài, để rồi sau đó, chính họ lại là những người phá bỏ bức tượng ấy. Điều này không chỉ diễn ra trong nghĩa đen, khi những bức tượng bị đập vỡ, kéo sập giữa những làn sóng giận dữ, mà còn diễn ra trong ý nghĩa biểu tượng, khi những con người từng được ca tụng lại bị chính công chúng quay lưng.​

Vậy tại sao người ta dựng tượng? Và tại sao đến một ngày nào đó, chính những bức tượng ấy lại bị giật đổ?​



phailamgi_Dựng tượng rồi giật đổ tượng thích minh tuệ_cv.jpg
Ảnh: Fanpage Facebook Sư Thích Minh Tuệ

Dựng tượng: khi cần một biểu tượng

Con người luôn có nhu cầu tạo ra những biểu tượng. Một tượng đài có thể là hiện thân của lý tưởng, của niềm tin, hoặc của một hy vọng nào đó mà xã hội đang theo đuổi.​
  • Dựng tượng để tôn vinh: Khi một cá nhân được xem là vĩ đại, xuất sắc, hoặc có đóng góp lớn cho xã hội, người ta muốn ghi nhớ và tôn vinh họ. Những bức tượng các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhà tư tưởng vĩ đại thường mang ý nghĩa này.​
  • Dựng tượng để phục vụ một mục đích chính trị: Đôi khi, một bức tượng không đơn thuần là để tưởng nhớ, mà còn để củng cố quyền lực, định hướng dư luận. Một lãnh đạo có thể được dựng lên thành hình mẫu để tạo sự trung thành, truyền cảm hứng cho người dân, hoặc đơn giản là để củng cố vị trí của họ trong lịch sử.​
  • Dựng tượng để thỏa mãn cảm xúc của đám đông: Khi xã hội đang khao khát một vị cứu tinh, một người có thể bị đẩy lên thành “tượng đài” chỉ vì họ phù hợp với tâm lý của đám đông vào thời điểm đó. Một người có thể trở thành thần tượng chỉ vì họ nói ra những điều mà người khác muốn nghe, dù họ chưa chắc đã thực sự xứng đáng.​
Thế nhưng, cũng chính những lý do ấy lại dẫn đến việc bức tượng bị giật đổ.

lật tượng.jpg
Phong trào lật đổ tượng đài diễn ra khắp các nước Đông Âu. Ảnh VOA

Giật đổ tượng: khi hào quang tan biến

Những gì được dựng lên bởi con người thì cũng có thể bị chính con người phá bỏ. Và thường, sự sụp đổ ấy đến từ ba nguyên nhân chính:​
  • Sự thật phơi bày: Khi một nhân vật được thần thánh hóa quá mức, người ta có xu hướng chỉ nhìn vào những mặt tốt đẹp mà bỏ qua những mặt khuất tối. Nhưng rồi đến một ngày, nếu những sai lầm, những góc khuất của họ bị lộ ra, bức tượng ấy có thể sụp đổ trong sự thất vọng của công chúng.​
  • Thay đổi thời thế: Một con người có thể là anh hùng trong giai đoạn này, nhưng lại là kẻ phản diện trong giai đoạn khác. Lịch sử đã chứng kiến không ít nhà lãnh đạo từng được tôn vinh như vị cứu tinh của dân tộc, nhưng khi chế độ thay đổi, họ lại bị lên án, thậm chí bị gỡ bỏ khỏi sách giáo khoa.​
  • Đám đông cần một bức tượng mới: Có một nghịch lý là con người không chỉ có nhu cầu tôn vinh, mà còn có nhu cầu phá bỏ. Khi một bức tượng không còn phù hợp với mong muốn, niềm tin của họ nữa, họ sẽ tìm cách hạ bệ nó và thay thế bằng một bức tượng mới. Đây là lý do vì sao trong thế giới giải trí, thể thao, hay chính trị, những người hôm nay còn được ca tụng như vĩ nhân, nhưng chỉ cần một biến cố xảy ra, họ có thể nhanh chóng trở thành kẻ bị ghét bỏ nhất.​
hạ tượng.jpg
Người dân Ukraine hạ tượng Lênin. Ảnh: VOA

Nguy cơ của việc quá mải mê ngắm nhìn tượng

Dựng tượng và giật đổ tượng là hai mặt của một đồng xu, nhưng có một điều đáng lo ngại hơn: con người quá mải mê với bức tượng mà quên đi những điều quan trọng khác trong cuộc sống.​
  • Sùng bái cá nhân một cách mù quáng: Khi quá tôn thờ một ai đó, con người dễ rơi vào trạng thái thần tượng hóa mà quên mất rằng không ai hoàn hảo. Họ quên đi rằng điều quan trọng không phải là cá nhân, mà là giá trị, là tư tưởng mà người đó đại diện.​
  • Tư duy đám đông và sự dễ dãi trong việc phán xét: Một xã hội mà con người liên tục dựng lên rồi giật đổ những biểu tượng mà không có sự suy xét kỹ lưỡng sẽ dễ rơi vào trạng thái bất ổn. Hôm nay tung hô, ngày mai đạp đổ – điều này không chỉ gây tổn thương cho cá nhân bị ảnh hưởng mà còn làm mất đi niềm tin vào những giá trị thực sự.​
  • Quên đi bản chất của vấn đề: Đôi khi, người ta quá tập trung vào việc dựng lên hay giật đổ một nhân vật mà quên mất vấn đề cốt lõi. Chẳng hạn, khi một chính trị gia bị phanh phui tham nhũng, người ta nhanh chóng lên án và "giật đổ" họ, nhưng lại không đặt câu hỏi: Vì sao hệ thống lại để điều đó xảy ra? Điều gì cần thay đổi để ngăn chặn tình trạng đó lặp lại?​
Làm sao để không bị cuốn theo vòng xoay dựng rồi giật?
  • Nhìn nhận con người một cách thực tế: Không ai hoàn hảo, và cũng không ai hoàn toàn xấu xa. Việc đánh giá một nhân vật cần dựa trên sự phân tích công bằng, thay vì chỉ chạy theo cảm xúc nhất thời.​
  • Quan tâm đến giá trị hơn là cá nhân: Thay vì quá tập trung vào việc ai đó có đáng được tôn vinh hay không, hãy đặt câu hỏi: Điều họ làm có thực sự mang lại giá trị lâu dài không?​
  • Cẩn trọng với đám đông: Khi thấy một ai đó được ca ngợi quá mức, hãy tự hỏi: Điều này có thực sự chính xác không? Khi thấy một ai đó bị lên án quá mức, hãy tự hỏi: Có điều gì chưa được nhìn thấy ở đây không?​


Kết Luận

Dựng tượng rồi lại giật đổ tượng là một hiện tượng muôn thuở của con người. Nó phản ánh nhu cầu tìm kiếm biểu tượng, nhưng cũng cho thấy sự mong manh của niềm tin và sự dễ dãi trong tư duy đám đông. Điều quan trọng không phải là ai được tôn vinh hay ai bị hạ bệ, mà là chúng ta có đang học được điều gì từ những câu chuyện ấy hay không. Nếu chỉ mải mê chạy theo những bức tượng được dựng lên rồi lại đạp đổ chúng, con người sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay của những kỳ vọng và thất vọng, mà quên mất những giá trị thực sự cần được gìn giữ.​

Phải Làm Gì?

Docat 23: Mục đích của học thuyết xã hội là gì?
Học thuyết xã hội có hai mục đích:
1. Nêu những đòi hỏi về hành vi xã hội đúng đắn như xuất hiện trong Phúc Âm. 2. Nhân danh công lý, lên án những hành động và những thể chế xã hội, kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp Phúc Âm. Đức tin Kitô giáo có một quan điểm rõ rệt về phẩm giá con người, và từ quan điểm này, đức tin Kitô giáo rút ra một số nguyên tắc, chuẩn mực, và nhận định về giá trị, mà có thể mang đến một trật tự xã hội tự do và công bằng. Dù các nguyên tắc của học thuyết xã hội có rõ ràng đến thế nào đi nữa, các nguyên tắc ấy vẫn cần phải được vận dụng thường xuyên vào các vấn đề xã hội hiện thời. Khi áp dụng học thuyết xã hội, Giáo Hội trở thành trạng sư của tất cả những ai, vì các nguyên nhân rất khác nhau, không thể lên tiếng và thường họ là những người bị ảnh hưởng nhất do những hành động và cơ chế bất công.
 

Ai điều hành Vatican khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vắng mặt?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên