- Chủ đề Author
- #1
Một số cán bộ dân vận khi vận động người công giáo thực hiện các chính sách, ngay cả những chính sách đi ngược lại với giáo lý của Hội thánh, đã vận dụng câu nói của thánh Phaolô: “Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào là không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập” (Rm 13,1) để thuyết phục người Công giáo "tuân theo" các chỉ thị của chính quyền.
Theo thánh Gioan Chrysostôm, khi nói “không có quyền bính nào không bởi Thiên Chúa”, thánh Phaolô không có ý nói tới cá nhân những người lãnh đạo nắm giữ các vị trí khác nhau trong hệ thống chính quyền, mà là nói tới quyền bính nói chung, theo đó, bất kỳ cộng đồng nào cũng cần có nhà nước lãnh đạo, nếu không cộng đồng đó sẽ tan rã. Đó là qui luật đã được Thiên Chúa thiết lập. (Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, Thông điệp Hòa bình trên Trái đất, chương II, #1)
Tuy nhiên, theo thánh nhân, vì là bởi Thiên Chúa, nên quyền bính, cũng như chính toàn thể xã hội, phải lấy Thiên Chúa làm nền tảng.
Nói cách khác, Thiên Chúa đã dựng nên con người có bản tính xã hội, nhưng vì không một xã hội nào có thể bền vững và hoạt động có hiệu quả mà không có một người chỉ huy, để hướng dẫn mọi người hướng tới một mục tiêu chung là công ích, cho nên hết mọi cộng đồng nhân loại cần phải có một quyền bính đích thực, để quản trị, theo chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa. (Ibid.)
Tuy nhiên, theo thánh nhân, vì là bởi Thiên Chúa, nên quyền bính, cũng như chính toàn thể xã hội, phải lấy Thiên Chúa làm nền tảng.
Nói cách khác, Thiên Chúa đã dựng nên con người có bản tính xã hội, nhưng vì không một xã hội nào có thể bền vững và hoạt động có hiệu quả mà không có một người chỉ huy, để hướng dẫn mọi người hướng tới một mục tiêu chung là công ích, cho nên hết mọi cộng đồng nhân loại cần phải có một quyền bính đích thực, để quản trị, theo chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa. (Ibid.)
Theo Giáo huấn Xã hội Công giáo, quyền bính đích thực là "quyền bính không độc đoán, nhưng phải phục vụ nhằm hướng dẫn chúng tới công ích trong tự do. Công ích ở đây cũng không thể được xác định cách độc đoán; đúng hơn công ích là điều mọi người cùng nhắm đến. Khi quyền bính phục vụ công ích như thế, các tín hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải vâng phục chính quyền." (Docat # 216)
Trái lại, vì quyền bính phát xuất từ Thiên Chúa, nên khi "những vị cầm quyền đưa ra những luật lệ, hay thi hành những phương pháp trái với trật tự luân lý, tức là trái với ý nguyện Thiên Chúa, thì tất nhiên những luật lệ hay phương pháp kia không thể bắt buộc lương tâm, bởi vì “phải vâng lệnh Thiên Chúa hơn vâng lệnh người phàm” (Cv 5,29). Hơn nữa, trong trường hợp này, quyền bính không phải quyền bính nữa, nhưng là cường quyền áp bức. (Gioan XXIII, Hòa bình trên Trái đất, C.II, #3)
Nói cách khác, theo lương tâm, người tín hữu không được tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi chúng ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với các quyền cơ bản của con người hay giáo huấn của Tin mừng. (Docat # 206)
Ngoài ra, dù "Quyền bính bởi Thiên Chúa, nhưng sự kiện này không làm cho con người mất quyền tuyển cử những vị cai trị mình, mất quyền quyết định về chính thể, hay mất quyền đặt ra những qui tắc và giới hạn cho việc thi hành quyền bính. (ibid.)
Trái lại, vì quyền bính phát xuất từ Thiên Chúa, nên khi "những vị cầm quyền đưa ra những luật lệ, hay thi hành những phương pháp trái với trật tự luân lý, tức là trái với ý nguyện Thiên Chúa, thì tất nhiên những luật lệ hay phương pháp kia không thể bắt buộc lương tâm, bởi vì “phải vâng lệnh Thiên Chúa hơn vâng lệnh người phàm” (Cv 5,29). Hơn nữa, trong trường hợp này, quyền bính không phải quyền bính nữa, nhưng là cường quyền áp bức. (Gioan XXIII, Hòa bình trên Trái đất, C.II, #3)
Nói cách khác, theo lương tâm, người tín hữu không được tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi chúng ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với các quyền cơ bản của con người hay giáo huấn của Tin mừng. (Docat # 206)
Ngoài ra, dù "Quyền bính bởi Thiên Chúa, nhưng sự kiện này không làm cho con người mất quyền tuyển cử những vị cai trị mình, mất quyền quyết định về chính thể, hay mất quyền đặt ra những qui tắc và giới hạn cho việc thi hành quyền bính. (ibid.)
Thiên Chúa an bài sắp đặt mọi sự trong trật tự tự nhiên, trong đó có quyền bính chính trị, để hướng dẫn cộng đồng xã hội tiến tới công ích trong tự do. Khi quyền bính phục vụ công ích, thì các kitô hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải vâng phục chính quyền. Ngược lại, bằng lương tâm của mình, mọi công dân buộc phải từ chối khi được kêu gọi cộng tác vào các hành vi xấu về mặt luân lý.
Phải làm gì?
Docat 216: Sự lãnh đạo đúng nghĩa vận hành ra sao?
Nếu không có chính quyền, bất kỳ cộng đồng con người nào cũng tan rã. Dĩ nhiên quyền hành không được độc đoán, mà phải phục vụ nhằm hướng dân chúng tới công ích trong tự do. Công ích cũng không phải là một kiểu xác quyết tuỳ tiện, mà phải là một điểm đến của tất cả mọi thứ xuất phát từ tính tư lợi hợp lẽ phải, vì công ích đều tốt đẹp cho mọi người. Trong trường hợp chính quyền phục vụ đúng công ích, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải vâng phục chính quyền. Tất cả thẩm quyền chính trị tồn tại trên cơ sở là phẩm giá của lương tâm con người. Do đó, mọi nền chính trị, được các nguyên tắc đạo đức hướng dẫn, đều đặt khái niệm lương tâm ở vị trí trung tâm của việc thực thi quyền hành chính trị.