Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 905
- Chủ đề Author
- #1
Trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống Giáo Hội, không phải điều gì “làm được” cũng có nghĩa là “nên làm thay người khác”. Đây chính là điểm mấu chốt của nguyên tắc bổ trợ – một nguyên tắc mà theo Giáo huấn Xã hội Công giáo, cần được tôn trọng không chỉ trong quan hệ giữa cá nhân và nhà nước, mà còn giữa các cấp độ tổ chức trong chính Giáo Hội, trong đó có giáo xứ.
Thánh lễ tuyên hứa Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ và Ban Mục vụ (BMV) các giáo họ (Giáo xứ Thuỵ Ứng). Ảnh: tonggiaophanhanoi.org
Khi cấp cao “làm thay”, phẩm giá bị tổn thương
Nguyên tắc bổ trợ, theo Docat số 95, khẳng định rằng: mọi nhiệm vụ xã hội phải được giao trước hết cho nhóm nhỏ nhất có khả năng thực hiện nó. Chỉ khi nhóm đó không đủ sức, thì nhóm lớn hơn – chẳng hạn như nhà nước hay một tổ chức cấp trên – mới nên can thiệp. Nhưng điều quan trọng là sự can thiệp này phải mang tính hỗ trợ, chứ không chiếm lấy vai trò hay bóp nghẹt sáng kiến của nhóm nhỏ hơn.
Áp dụng vào đời sống giáo xứ, điều này có nghĩa là không phải việc gì giáo phận hay linh mục cũng nên làm thay giáo dân. Một giáo xứ sống động là giáo xứ biết khơi dậy sáng kiến, khả năng và trách nhiệm của từng nhóm nhỏ – hội đoàn, giới trẻ, hội cha mẹ học sinh, nhóm bác ái… – thay vì gom tất cả mọi việc về một đầu mối. Khi giáo dân không còn được tin tưởng, không được mời gọi tham gia thực sự, thì sự dấn thân sẽ giảm sút, và phẩm giá người Kitô hữu cũng bị xem nhẹ.
Áp dụng vào đời sống giáo xứ, điều này có nghĩa là không phải việc gì giáo phận hay linh mục cũng nên làm thay giáo dân. Một giáo xứ sống động là giáo xứ biết khơi dậy sáng kiến, khả năng và trách nhiệm của từng nhóm nhỏ – hội đoàn, giới trẻ, hội cha mẹ học sinh, nhóm bác ái… – thay vì gom tất cả mọi việc về một đầu mối. Khi giáo dân không còn được tin tưởng, không được mời gọi tham gia thực sự, thì sự dấn thân sẽ giảm sút, và phẩm giá người Kitô hữu cũng bị xem nhẹ.
Khơi dậy tinh thần tham gia – nền tảng của cộng đoàn
Một trong những lý do khiến nguyên tắc bổ trợ trở nên thiết yếu cho các giáo xứ là vì nó nuôi dưỡng tinh thần tham gia của người giáo dân – điều mà Docat số 98 và 99 gọi là “đá tảng của nền dân chủ” và “cốt lõi của công bằng xã hội”.
Tham gia ở đây không chỉ là đi lễ hay bỏ phiếu trong hội đồng mục vụ. Đó là sự dấn thân cụ thể vào các sinh hoạt của giáo xứ, từ việc tổ chức lớp giáo lý, làm công tác bác ái, đến góp tiếng nói trong các buổi họp hay đề xuất những sáng kiến phục vụ cộng đoàn. Muốn có được điều này, giáo xứ cần xây dựng môi trường tin tưởng và đào luyện, để giáo dân có năng lực thực sự và dám đảm nhận trách nhiệm.
Tham gia ở đây không chỉ là đi lễ hay bỏ phiếu trong hội đồng mục vụ. Đó là sự dấn thân cụ thể vào các sinh hoạt của giáo xứ, từ việc tổ chức lớp giáo lý, làm công tác bác ái, đến góp tiếng nói trong các buổi họp hay đề xuất những sáng kiến phục vụ cộng đoàn. Muốn có được điều này, giáo xứ cần xây dựng môi trường tin tưởng và đào luyện, để giáo dân có năng lực thực sự và dám đảm nhận trách nhiệm.
Chống lại sự tập trung quyền lực và tạo nền văn hóa cộng tác
Giáo Hội luôn cảnh giác với sự tập trung quyền lực – không chỉ ở cấp nhà nước, mà ngay trong nội bộ các tổ chức của mình. Khi nguyên tắc bổ trợ bị bỏ quên, mọi quyết định đều được dồn về một nơi, khiến các nhóm nhỏ bị gạt ra bên lề, dẫn đến tâm lý ỷ lại hoặc thờ ơ.
Ngược lại, nếu biết áp dụng đúng đắn nguyên tắc này, giáo xứ sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng văn hóa cộng tác, nơi mà mỗi người đều thấy mình được mời gọi và có giá trị trong sứ mạng chung. Từ đó, chính giáo xứ sẽ là trường học đầu tiên để người Kitô hữu học cách tham gia xây dựng xã hội rộng lớn hơn – với sự hiểu biết, lòng nhiệt thành và tinh thần liên đới.
Ngược lại, nếu biết áp dụng đúng đắn nguyên tắc này, giáo xứ sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng văn hóa cộng tác, nơi mà mỗi người đều thấy mình được mời gọi và có giá trị trong sứ mạng chung. Từ đó, chính giáo xứ sẽ là trường học đầu tiên để người Kitô hữu học cách tham gia xây dựng xã hội rộng lớn hơn – với sự hiểu biết, lòng nhiệt thành và tinh thần liên đới.
Ban Thường trực của ba Giáo xứ Đại Lại, Tiên Hào và Gia Trạng về nhà xứ Giáo xứ Đại Lại tham dự cuộc họp bàn về định hướng mục vụ. tonggiaophanhanoi.org
Nguyên tắc bổ trợ không phải là một lý thuyết xã hội xa vời. Đó là lời mời gọi rất cụ thể dành cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong mỗi giáo xứ: hãy tin tưởng vào khả năng của nhau, hãy tạo điều kiện để mọi người đều có thể tham gia. Quyền bính trong Giáo Hội là để phục vụ, để nâng đỡ, chứ không để làm thay tất cả. Khi ấy, giáo xứ không chỉ là một nơi đến dự lễ, mà thực sự là một cộng đoàn của những người cùng bước đi.
Phải Làm Gì?
Docat 95: Nguyên tắc bổ trợ là gì?
Mỗi nhiệm vụ xã hội luôn được giao trước tiên cho nhóm nhỏ nhất có thể thực hiện nhiệm vụ đó. Một nhóm ở cấp cao hơn có thể đảm nhận trách nhiệm chỉ khi nào nhóm nhỏ hơn không giải quyết được vấn đề. Tuy vậy, nếu nhóm nhỏ hơn cần sự giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ, nhóm cao cấp hơn phải hỗ trợ. Sự sắp đặt này được tóm tắt bằng → Nguyên tắc Bổ trợ, và → Đề nghị Hỗ trợ. Ví dụ, nếu một gia đình gặp chuyện khó giải quyết, Nhà nước chỉ có thể can thiệp nếu gia đình đó hay bậc cha mẹ đã mang nhiều gánh nặng và không thể giải quyết được vấn đề. Nguyên tắc bổ trợ ra đời để gia tăng quyền tự do của cá nhân, nhóm, đoàn thể, và để ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá mức. Sáng kiến cá nhân cần phải được khuyến khích, vì có khả năng giúp đỡ chính mình là một yếu tố quan trọng của phẩm giá làm người. Nguyên tắc bổ trợ được hình thành lần đầu tiên năm 1931, trong Thông điệp Quadragesimo Anno của Giáo hoàng Piô XI.
Cùng chủ đề