Thành viên
Tham gia
23/1/25
Bài viết
10

Là một người Công giáo gốc Việt đang sống tại Hoa Kỳ, cũng như bao tín hữu thao thức, tôi thường tự hỏi: Trong thời đại đầy biến động này, Giáo hội sẽ đi về đâu? Thế giới đang mong chờ điều gì nơi Giáo hội? Và nước Mỹ – đất nước tôi đang sống – có vai trò nào thật sự đối với toàn cầu?​

Tháng Năm năm nay, giữa những ngày thế giới chuyển động không ngừng, tôi cảm thấy những câu hỏi ấy như được hồi đáp — không chỉ qua các phân tích chính trị hay bình luận xã hội — mà qua một biến cố linh thiêng mang tầm thời đại: một Hồng y người Mỹ được chọn làm Giáo hoàng, lấy tông hiệu là Lêô XIV.

Báo chí quốc tế đã tốn không ít giấy mực để nói về ngài: một con người khiêm tốn và uyên bác, vừa là nhà thần học lẫn khoa học, thành thạo nhiều ngôn ngữ, có kinh nghiệm truyền giáo và quản trị tại Tòa Thánh. Nhưng với tôi, ngài là một câu trả lời từ ơn trên – không chỉ cho Giáo hội, mà còn cho nước Mỹ và cả thế giới.
“Khi Chúa thực thi quyết định của Ngài khắp năm châu,
Người bốn bể học biết đường công chính.” (Tv 98,9)

Phải chăng trong biến cố này, chúng ta đang chứng kiến một quyết định của Thiên Chúa đang thành sự, để cả thế giới có cơ hội học biết đường công chính?​

phailamgi_Nước Mỹ, Giáo hội và Hy vọng trong thời đại mới_cv1.jpg

Một nước Mỹ được tái định nghĩa

Đức Giáo hoàng Lêô XIV sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ – quốc gia giàu có, tự do, nơi nhiều người ao ước được đặt chân đến. Nhưng thay vì chọn con đường vinh hoa, ngài đã dấn thân theo con đường khiêm hạ, gia nhập Dòng Thánh Augustinô – một hội dòng sống tinh thần huynh đệ và hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa:

“Trước hết, anh em hãy sống một lòng một ý trong nhà, và mọi sự anh em làm, hãy làm vì Thiên Chúa.” (Luật Dòng Thánh Augustinô)

Từ đời sống tu trì, ngài trở thành nhà truyền giáo tại Peru, rồi được chọn làm giám mục, sau đó là Tổng trưởng Bộ Giám mục tại Vatican. Một hành trình minh chứng nơi ngài hội tụ chiều sâu thiêng liêng, tinh thần phục vụ, và khả năng lãnh đạo.

Trong con người Đức Lêô XIV, nước Mỹ được định nghĩa lại. Không còn là nước Mỹ “trên hết” theo nghĩa thế tục, mà là nước Mỹ “vì mọi người” – một đất nước hiệp nhất trong đa dạng, đặt công lý làm nền tảng và sống sứ mạng chia sẻ.

Nước Mỹ chỉ thực sự trở nên vĩ đại không phải vì sức mạnh hay sự giàu có, mà vì biết cho đi những gì quý giá nhất, như chính Đức Lêô XIV đã sống. Bao lâu nước Mỹ còn sống trong ích kỷ và khép kín, thế giới còn đau khổ – và chính nước Mỹ cũng vậy. Nhưng nếu biết sống vì thế giới, thì chính lúc đó, nước Mỹ sẽ được phục hồi, và vị trí dẫn dắt sẽ được thế giới tự nhiên công nhận.

Thật đầy ý nghĩa khi trong giây phút đầu tiên, Đức Tân Giáo hoàng không chọn tiếng Anh để chào thế giới. Không phải vì chối bỏ căn cội, mà như muốn nói: "Nước Mỹ, tiếng Anh, văn minh Tây phương — không phải là cái đích, mà là phương tiện để phục vụ thế giới." Đó là một lựa chọn khiêm nhường nhưng mạnh mẽ – và rất Mỹ.

phailamgi_Nước Mỹ, Giáo hội và Hy vọng trong thời đại mới_cv2.jpg

Hai cuộc gặp gỡ – một sứ mệnh duy nhất

Ngày 20/4 – Lễ Phục Sinh – cũng là ngày cuối cùng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Hôm ấy, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã có một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đầy biểu tượng với ngài. Một vị giáo hoàng già yếu dường như muốn trao gửi điều gì đó quan trọng cho một lãnh đạo trẻ của một cường quốc. Nhưng sứ điệp ấy vẫn còn dang dở.

Như một sự tiếp nối nhiệm mầu, chỉ hơn hai tuần sau, vị kế nhiệm lại chính là một người Mỹ. Một cây cầu mới được thiết lập – không chỉ vì cùng quốc tịch, mà còn bởi chung ngôn ngữ, văn hóa, và viễn kiến phục vụ con người. Ngày 19/5 – chỉ một ngày sau lễ đăng quang – Đức Lêô XIV tiếp đón phái đoàn ngoại giao đầu tiên: Hoa Kỳ. Các vấn đề toàn cầu như hòa bình Đông Âu, Thánh Địa, di dân và nhân quyền đã được trao đổi. Một sứ điệp xuyên suốt dần lộ diện: Giáo hội không ngừng tiếp nối; các giáo hoàng kế vị nhau vì một sứ mệnh duy nhất: loan báo Tin Mừng và phục vụ nhân loại.

Những gì Đức Phanxicô chưa thể tỏ bày, có lẽ Đức Lêô sẽ hoàn tất trong suốt triều đại của mình.

Ngày 8 tháng 5: Một định nghĩa mới về “chiến thắng”

Thật đáng suy ngẫm khi ngày 8/5 năm nay, lần đầu tiên – được Tổng thống Trump gọi là “Ngày Chiến thắng” để tôn vinh vai trò của Mỹ trong Thế chiến II – cũng chính là ngày Đức Lêô XIV được bầu chọn làm giáo hoàng.

Có phải một lần nữa, Thiên Chúa đang định nghĩa lại chiến thắng cho thời đại hôm nay? Không đến từ súng đạn hay quyền lực, mà từ Tin Mừng, từ bình an đích thực – như chính Đức Kitô đã nói:

“Thầy ban cho anh em bình an, không theo cách thế gian ban tặng.”

Một vị giáo hoàng người Mỹ – không để khẳng định sức mạnh quốc gia – mà để trao gửi bình an cho thế giới. Chiến thắng đích thực chính là chiến thắng của tình yêu, hy vọng và tha thứ.

“Đây là bình an của Đức Kitô Phục Sinh — một bình an không vũ trang và làm tan vỡ vũ khí, khiêm nhường và kiên trì. Một bình an đến từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta vô điều kiện.” (Đức Lêô XIV, phát biểu đầu tiên với tư cách Giáo Hoàng)

phailamgi_Nước Mỹ, Giáo hội và Hy vọng trong thời đại mới_1.jpg

Tôi trong câu chuyện lớn của Thiên Chúa

Giữa những biến cố lớn lao của thế giới, tôi cảm thấy rõ hơn bao giờ hết: mình cũng có một vị trí trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Nếu Đức Phanxicô băng hà ngày 21/4, đào sâu cảm giác mất Cha trong tôi vì cũng ngày đó 22 năm trước, bố tôi, ông Augustino được Chúa gọi về, thì khi Đức Lê ô XIV được bầu trong ngày 8/5, tôi lại có cảm giác vỡ òa hạnh phúc, được đón nhận một người cha mới trong đại gia đình Giáo hội. Niềm xúc động càng sâu sắc, chung – riêng một niềm vì Đức Lêô tự nhận mình là “người con của Thánh Augustinô.” Trong một khoảnh khắc lịch sử ấy, tôi thấy mình được gọi tên trong Đại gia đình đức tin của Thiên Chúa.

Thật trùng hợp, Gia đình bên nội tôi – từ ông nội, cha tôi, đến các bác, các chú – đều nhận Thánh Augustinô làm bổn mạng. Lễ kính thánh nhân cũng là ngày giỗ chung của cả đại gia đình. Câu nói của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đánh động tôi lúc này: "Thiên Chúa yêu thương tôi như thể cả thế giới này chỉ có một mình tôi."

phailamgi_Nước Mỹ, Giáo hội và Hy vọng trong thời đại mới_2.jpg

Mẹ Maria và niềm hy vọng từ Fatima

Tôi muốn kết thúc những suy tư này trong thinh lặng nội tâm của tháng Năm – tháng dâng kính Mẹ Maria. Còn nhớ Mùa Vọng năm ngoái, ngày 8/12 – Lễ Mẹ Vô Nhiễm – là dấu chỉ hy vọng khi cả thế giới vui mừng vì Nhà thờ Đức Bà Paris được phục hồi. Thì nay, trong tháng Năm này, cả thế giới lại cùng Mẹ bước đi với hy vọng, trong một triều đại giáo hoàng mới.

Triều đại ấy khởi đầu vào ngày 18/5 – ngày sinh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người góp phần thực hiện lời hứa Fatima. Nay, Đức tân Giáo Hoàng – đến từ đất nước đã đóng góp nhiều nhất để phục hồi Nhà thờ Đức Bà Paris – cũng chính là người tiếp nối sứ mạng được Mẹ Maria ủy thác, để phục hưng thế giới sau những năm tháng hoang tàn vì chiến tranh, khủng hoảng và mất phương hướng.

Với Mẹ Fatima, và với vị giáo hoàng mới của Mẹ, chúng ta tiếp tục hy vọng.​

Antôn Hùng Mạnh
Lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Êlisabeth, 31/5/2025.
Ảnh trong bài: Vatican Meida​
 

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên