Thành viên
- Tham gia
- 28/12/23
- Bài viết
- 132
- Chủ đề Author
- #1
Hôm nay, nhà mình có tang.
Mình ngồi trước quan tài, nhớ lại nhiều kỷ niệm sống động trong quá khứ của người thân yêu. Mình nghe nhiều lời chia sẻ về một hi vọng vào đời sống tốt đẹp mai sau. Hiện tại thì người thân mình đã chết, đã bị cất đi khỏi đời sống với tất cả ở đây, lúc này. Đau đớn, thương tổn. Chẳng biết mình khóc lần sau cùng là khi nào. Lần này, mình khóc và khóc nhiều.
Có lẽ, khi đối diện với cái chết của người thân thì sự chết có một giá trị mạc khải rõ hơn ở hiện tại. Đó là cái chết ấy cho mình biết người thân đã sống thế nào và đâu là lẽ sống của đời họ. Đời sống quan trọng khi nó không còn là một giấc mơ toàn hy vọng, mà phải là chuỗi ngày dứt khoát chọn lựa. "Khi người còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tuỳ ý; Nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi đi nơi ngươi không muốn." (Ga 21,18)
Người quá cố đã có một giai đoạn như thế rất rõ. Bị tê liệt dần mòn qua năm tháng. Họ đã phải chiến đấu quyết liệt trong lo sợ một ngày kia trở thành gánh nặng cho người khác. Đã chuẩn bị hoàn tất đời mình và nương tựa hoàn toàn vào kẻ khác, không nói năng được gì, không đòi hỏi được gì, không tự làm được gì. Mặc dù mình biết người thân của mình rất ý chí, rất thiện chí thì cũng biết được rằng mọi sự có thể bỏ rơi mình. Bất kể ý chí can đảm đến thế nào. Chết đi cho mọi sự trước khi chết thật. Có lẽ người quá cố hiểu được thế nào là vâng phục ý Thiên Chúa. Bài học cuối đời có lẽ là không làm gì khác hơn là phó thác, chấp nhận và tạ ơn. Sống cho duy nhất Thiên Chúa trước khi được sống với Người. Muốn những gì Người muốn. Chấp nhận một Người Khác thực sự là nguồn sống cho mình. Và, như vậy sự chết trở thành nguồn mạch sự sống.
Biết thì biết vậy. Sự ưng thuận hoàn toàn này, chỉ có yêu nhiều lắm mới thực hiện được, để chuyển hoá từ chết sang sống. "Anh em đã chết, sự sống của anh em đã được ẩn tàng nơi Thiên Chúa làm một với Đức Kitô" (Co 3,3). Đời sống ấy còn ẩn tàng, bây giờ hé mở rõ hơn nơi cái chết của người thân. Cái chết của người thân hoá ra lại là phác hoạ cho một niềm hi vọng, lộ diện một đường nét về sự sống trong cái chết của Chúa Cứu Thế.
"Chính trong sự chết mà người ta nhận ra con người" (Hc 11,28).
Mình ngồi trước quan tài, nhớ lại nhiều kỷ niệm sống động trong quá khứ của người thân yêu. Mình nghe nhiều lời chia sẻ về một hi vọng vào đời sống tốt đẹp mai sau. Hiện tại thì người thân mình đã chết, đã bị cất đi khỏi đời sống với tất cả ở đây, lúc này. Đau đớn, thương tổn. Chẳng biết mình khóc lần sau cùng là khi nào. Lần này, mình khóc và khóc nhiều.
Có lẽ, khi đối diện với cái chết của người thân thì sự chết có một giá trị mạc khải rõ hơn ở hiện tại. Đó là cái chết ấy cho mình biết người thân đã sống thế nào và đâu là lẽ sống của đời họ. Đời sống quan trọng khi nó không còn là một giấc mơ toàn hy vọng, mà phải là chuỗi ngày dứt khoát chọn lựa. "Khi người còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tuỳ ý; Nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi đi nơi ngươi không muốn." (Ga 21,18)
Người quá cố đã có một giai đoạn như thế rất rõ. Bị tê liệt dần mòn qua năm tháng. Họ đã phải chiến đấu quyết liệt trong lo sợ một ngày kia trở thành gánh nặng cho người khác. Đã chuẩn bị hoàn tất đời mình và nương tựa hoàn toàn vào kẻ khác, không nói năng được gì, không đòi hỏi được gì, không tự làm được gì. Mặc dù mình biết người thân của mình rất ý chí, rất thiện chí thì cũng biết được rằng mọi sự có thể bỏ rơi mình. Bất kể ý chí can đảm đến thế nào. Chết đi cho mọi sự trước khi chết thật. Có lẽ người quá cố hiểu được thế nào là vâng phục ý Thiên Chúa. Bài học cuối đời có lẽ là không làm gì khác hơn là phó thác, chấp nhận và tạ ơn. Sống cho duy nhất Thiên Chúa trước khi được sống với Người. Muốn những gì Người muốn. Chấp nhận một Người Khác thực sự là nguồn sống cho mình. Và, như vậy sự chết trở thành nguồn mạch sự sống.
Biết thì biết vậy. Sự ưng thuận hoàn toàn này, chỉ có yêu nhiều lắm mới thực hiện được, để chuyển hoá từ chết sang sống. "Anh em đã chết, sự sống của anh em đã được ẩn tàng nơi Thiên Chúa làm một với Đức Kitô" (Co 3,3). Đời sống ấy còn ẩn tàng, bây giờ hé mở rõ hơn nơi cái chết của người thân. Cái chết của người thân hoá ra lại là phác hoạ cho một niềm hi vọng, lộ diện một đường nét về sự sống trong cái chết của Chúa Cứu Thế.
"Chính trong sự chết mà người ta nhận ra con người" (Hc 11,28).
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng chủ đề