Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
745
Một góc nhìn Kitô giáo về đau khổ, liên đới và hy vọng

Mỗi khi thế giới rung chuyển vì một trận động đất, một cơn lũ quét bất ngờ hay một đợt hạn hán kéo dài thiêu đốt đồng ruộng và đẩy người nghèo vào cảnh khốn cùng, câu hỏi quen thuộc lại vang lên: Thiên Chúa ở đâu? Nếu Ngài là Đấng toàn năng và đầy lòng thương xót, sao Ngài không ngăn điều tồi tệ ấy xảy ra? Sao Ngài im lặng trước nỗi đau của bao người vô tội?​

Đây không phải là một câu hỏi dễ. Đó là câu hỏi thật, được thốt ra từ lòng tan nát, từ nước mắt và cả sự nổi giận chính đáng. Nhưng có lẽ, thay vì chỉ tìm một lời giải thích mang tính triết học, ta cần nhìn vào cách Kitô giáo – đã thấy trả lời qua chính cuộc đời của Đức Giêsu Kitô.​


phailamgi_Thiên Chúa ở đâu trong những thảm họa thiên nhiên như động đất, hạn hán, lũ lụt_cv.jpg
Ảnh: reuters

Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ, nhưng đã bước vào đó

Thiên Chúa không ở xa cơn địa chấn. Ngài không ngự trên đám mây để quan sát nỗi khổ của con người như một khán giả vô cảm. Kitô giáo tin rằng Ngài đã xuống thế làm người – để sống như một người nghèo, bị bỏ rơi, bị bắt bớ và cuối cùng chết trong đau đớn trên thập giá. Không phải chỉ để "biết" nỗi khổ của con người, mà để chia sẻ và gánh lấy chính đau khổ ấy.

Trong mọi thảm họa thiên nhiên, nơi những con người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, nơi những người mẹ bế con đi qua dòng nước lũ, nơi những tiếng khóc lặng lẽ vì mất mát – Thiên Chúa không vắng mặt. Ngài hiện diện trong lòng những ai đang khổ đau, và nơi những ai dang tay giúp đỡ, băng bó, sẻ chia.
Đức tin Kitô cho thấy Thiên Chúa – hiện thân của Sự Thật và Tình Yêu – đã muốn chịu đau khổ vì chúng ta và với chúng ta. Thánh Bernard thành Clairvaux đã đưa ra câu nói tuyệt vời này: “Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis” (Thiên Chúa không thể đau khổ, nhưng Ngài có thể đau khổ với).(#29) Con người đáng giá đến mức chính Thiên Chúa đã trở thành phàm nhân để đau khổ với con người trong một cách thế rất thật – trong thân xác và máu – như đã được trình bày cho chúng ta thấy trong trình thuật Thương Khó của Chúa Giêsu.
Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 39

Vì thế, trong mọi đau khổ nhân sinh, chúng ta không cô độc. Chúng ta được liên kết với Đấng chịu và gánh lấy đau khổ đó với chúng ta – và chính nơi đó, "ngôi sao hy vọng vươn lên".

Thập giá là câu trả lời của Thiên Chúa cho đau khổ nhân loại

Thập giá của Đức Giêsu không chỉ là biểu tượng của khổ đau, mà còn là niềm hy vọng. Bởi nơi Ngài, đau khổ không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho sự phục sinh. Kitô hữu không được mời gọi chạy trốn khổ đau, nhưng dám nhìn vào đó với niềm tin rằng, đau khổ có thể được biến đổi thành tình yêu, nếu ta sống nó với lòng tin tưởng và hiến dâng.

Điều đó không có nghĩa là ta vui mừng trước tai ương. Nhưng ta có thể tìm thấy ý nghĩa trong việc chăm sóc lẫn nhau, trong sự hiện diện với người đang khổ, trong việc biến mất mát thành lời kêu gọi hành động – để xây dựng một thế giới công bằng hơn, nhân ái hơn, biết trân trọng thiên nhiên hơn.
Thập giá là phương thế sâu xa nhất để thần tính đoái đến con người và đến những gì con người - nhất là trong những lúc khó khăn và đau xót - gọi là vận mệnh bất hạnh của mình Thập giá là như sự chạm đến của tình thương vĩnh cửu trên những vết thương đau đớn nhất của cuộc sống con người trong trần gian, và là sự hoàn tất đến cùng chương trình cứu thế mà Đức Kitô đã trình bày ở Hội đường Nadaret
Gioan Phaolô II, Thông điệp Dives in Misericordia, số 8

Thập giá không triệt tiêu đau khổ, nhưng biến đổi nó thành cửa ngõ cho hy vọng.

Thiên Chúa cần đôi tay của con người để hiện diện

phailamgi_Thiên Chúa ở đâu trong những thảm họa thiên nhiên như động đất, hạn hán, lũ lụt_cv1.jpg
Ảnh: dailytrust.com

Một trong những mầu nhiệm lớn của đức tin là: Thiên Chúa chọn hành động thông qua con người. Trong thảm họa động đất ở Myanmar gần đây, Thiên Chúa có thể không dựng lại các ngôi nhà đã sập bằng phép màu, nhưng Ngài hiện diện nơi những người cứu hộ đang đào bới không ngừng để tìm người sống sót. Ngài ở đó nơi các y bác sĩ, các tình nguyện viên, người dân chia sẻ thức ăn, những ai âm thầm cầu nguyện và trao đi hy vọng.
Thiên Chúa ở đâu trong những hoàn cảnh đó? Trước tiên, Thiên Chúa hiện diện nơi tất cả những ai đang cố gắng chia sẻ theo đúng cách thức, bởi vì trong Đức Giêsu Kitô, một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương đã xuống thế để đích thân chia sẻ sự khốn cùng của con người. Thiên Chúa cũng có ở trong những nỗ lực khác nhau để biến đổi trái đất đã bị tàn phá thành như thụ tạo ban đầu và tái sinh các môi trường có thể.
DOCAT, số 269

Khi ta hành động vì tình thương, ta đang cho Thiên Chúa một “thân xác” để hiện diện giữa thế giới.​

Lời kết

Vì thế, Thiên Chúa không vắng mặt trong thảm họa – Ngài đang hiện diện, âm thầm, đau đớn và yêu thương. Ngài không phải là vị thần lạnh lùng đứng ngoài cuộc chơi của nhân loại. Ngài là người bạn âm thầm trong nước mắt, là sự nâng đỡ trong hành động liên đới, là ánh sáng dịu dàng vẫn bền bỉ soi đường trong đêm tối.

Ngài chờ đợi nơi chính trái tim của mỗi chúng ta – để qua đó, sự dữ không còn là dấu chấm hết, mà trở thành khởi đầu cho sự sống mới.​

Phải Làm Gì?
Docat 269: Thiên Chúa ở đâu trong cuộc khủng hoảng sinh thái này?
Cuộc khủng hoảng sinh thái xảy ra, không phải trên bàn làm việc của các nhà thần học hay xã hội học, mà ngay trong kinh nghiệm sống của những người nông dân chịu đựng nhiều mất mát do thời tiết thay đổi quá đáng cũng như trong kinh nghiệm sống của những người lao động nhập cư nghèo khổ tại các khu ổ chuột của các thành phố với hàng triệu cư dân. Thiên Chúa ở đâu trong những hoàn cảnh đó? Trước tiên, Thiên Chúa hiện diện nơi tất cả những ai đang cố gắng chia sẻ theo đúng cách thức, bởi vì trong Đức Giêsu Kitô, một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương đã xuống thế để đích thân chia sẻ sự khốn cùng của con người. Thiên Chúa cũng có ở trong những nỗ lực khác nhau để biến đổi trái đất đã bị tàn phá thành như thụ tạo ban đầu và tái sinh các môi trường có thể. Quan điểm Kitô giáo về con người không xác định giá trị của con người nằm ở tổng số lượng hàng hoá được con người sản xuất ra và tiêu thụ, và như vậy, cách nhìn đó có thể khuyến khích những cuộc trao đổi mang tính khiêm nhường, công bằng và có trách nhiệm với nhau. Hơn nữa, Giáo Hội là một “đối tác toàn cầu” lâu đời nhất, nên có khả năng thúc đẩy trách nhiệm trên toàn thế giới một cách đặc biệt. Vì chỉ có trách nhiệm mới xoay ngược tình thế để cứu vãn được cuộc khủng hoảng sinh thái​
 

[Podcast] "Con không muốn sống cuộc đời do cha mẹ áp đặt!" | phailamgi | Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Cha mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã chứng kiến bao cảnh đời, đã học được những bài học xương máu, nên cha mẹ muốn con tránh khỏi những sai lầm, đi đúng con đường cha mẹ tin là an toàn nhất. Nhưng cha mẹ ơi, đó là cuộc đời của con.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên