Không được phán xét, nhưng đừng làm ngơ trước cái sai của anh em mình

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
1/4/25
Bài viết
5

Đọc trên mạng xã hội về sự kiện một Linh mục nổi tiếng vừa qua đời, ngoài những bình luận thông công lời cầu nguyện cho Cha, rất nhiều ý kiến bày tỏ thái độ về quá khứ của ngài. Những hoạt động của Cha được cho là "gây phương hại cho Giáo hội và các đấng bậc thời bấy giờ, đến nay vẫn còn là một vết đen trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam." Ngay sau những bình luận này, nhiều người lên tiếng: “Là giáo dân, hay bất cứ ai, chúng ta không có quyền phán xét, vì chỉ có Thiên Chúa mới phán xét chúng ta.”​


5.jpg


Tuy nhiên, Trong hành trình đức tin, người Kitô hữu không chỉ đối diện với những yếu đuối của bản thân mà còn chứng kiến những sai lầm của anh em xung quanh. Đôi khi, đó là những lỗi nhỏ có thể bỏ qua, nhưng cũng có khi, đó là những hành vi sai trái nghiêm trọng, có thể gây gương xấu và làm lung lay đức tin của nhiều người. Trước thực trạng ấy, ta có nên giữ im lặng, mặc cho sai trái lan tràn, hay cần lên tiếng để bảo vệ sự thật?

Sự khôn ngoan của người Kitô hữu không nằm ở chỗ im lặng trước cái xấu, mà ở cách hành động sao cho đúng đắn, vừa bảo vệ chân lý, vừa giữ được lòng bác ái. Chúng ta cần hiểu rõ giữa xét đoán và lên án sai lầm để không bị cuốn vào thái độ chỉ trích vô tội vạ, nhưng cũng không dung túng cho những điều lệch lạc.

Lên án hành vi sai trái hay xét đoán?

Có một sự khác biệt lớn giữa việc xét đoán con người và lên án hành vi sai trái. Xét đoán là khi ta tự cho mình quyền phán xét tâm hồn, động cơ của người khác, điều mà chỉ một mình Thiên Chúa mới thấu suốt. Trái lại, trước một hành vi sai lạc rõ ràng ai cũng thấy thì lên án hành vi sai trái là trách nhiệm mà mỗi Kitô hữu cần thực hiện để bảo vệ sự thật và tránh gương xấu.

6.jpg
Ảnh: Canva

Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Anh em hãy tránh xa mọi hình thức sự dữ” (1Tx 5,22). Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta im lặng, làm ngơ trước những điều sai trái, chúng ta đang vô tình tiếp tay cho chúng lan rộng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng ta lên án cái xấu, chứ không được ghét bỏ hay loại trừ con người.

Cái sai cần phải bị phê phán

Không phải mọi sai lầm đều cần phải lên tiếng công khai, nhưng có những hành vi nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho cộng đoàn đức tin. Như việc xuyên tạc giáo lý, bóp méo chân lý đức tin, công kích Giáo hội, bài xích giáo huấn, chống lại đấng bản quyền, tham gia các phong trào, đảng phái, tổ chức chống lại Hội thánh v.v.v.

Trước những ví dụ này, nếu chúng ta im lặng hoặc làm ngơ, những điều sai trái sẽ trở thành thói quen, ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là những người trẻ và những ai còn non yếu trong đức tin.

Yêu anh em và lên tiếng một cách khôn ngoan

Lên án điều sai trái không có nghĩa là công kích hay kết án con người. Điều quan trọng là cách chúng ta lên tiếng sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả thực sự. Một số nguyên tắc cần ghi nhớ:​
  • Nói rõ sự thật, nhưng tránh vu khống hay bóp méo vấn đề
  • Phân biệt giữa hành vi và con người: Không bêu xấu cá nhân, nhưng tập trung vào điều sai trái
  • Chọn cách thức phù hợp: Nhắc nhở riêng tư khi có thể, chỉ công khai nếu thực sự cần thiết
  • Cầu nguyện trước khi hành động, xin ơn khôn ngoan để biết cách sửa dạy trong yêu thương
  • Nhắc nhở với tinh thần xây dựng, khuyến khích sự hoán cải thay vì chỉ trích cay nghiệt
Chúa Giêsu đã từng dạy: “Nếu người anh em của anh trót phạm lỗi, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được lại người anh em” (Mt 18,15). Điều đó cho thấy, việc sửa lỗi không nhằm hạ nhục hay loại trừ ai, mà là để giúp nhau trở về với sự thật.

Giáo hội không chỉ là một tổ chức tôn giáo, mà còn là một cộng đoàn mang sứ mạng truyền bá Tin Mừng và gìn giữ sự thật. Một Giáo hội mạnh mẽ không phải là một Giáo hội tránh né những vấn đề nhạy cảm, mà là một Giáo hội dám đối diện và xử lý những sai lầm trong tinh thần yêu thương.

Nếu chúng ta sợ bị coi là xét đoán mà không dám lên tiếng trước cái xấu, đức tin của chúng ta sẽ trở nên yếu ớt, và cộng đoàn Kitô hữu sẽ dần mất đi sức mạnh của sự thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết lên án mà không có lòng bác ái, thì chính chúng ta lại đang đi ngược lại tinh thần của Chúa Kitô.

Điều quan trọng là phải giữ vững sự quân bình: Lên án điều sai trái nhưng vẫn yêu thương người lầm lạc, sửa lỗi trong tinh thần xây dựng, giúp họ nhận ra sai lầm và quay trở về với sự thật. Đây chính là con đường mà Chúa Kitô đã dạy, con đường của chân lý và yêu thương.​
 

[Podcast] "Con không muốn sống cuộc đời do cha mẹ áp đặt!" | phailamgi | Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Cha mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã chứng kiến bao cảnh đời, đã học được những bài học xương máu, nên cha mẹ muốn con tránh khỏi những sai lầm, đi đúng con đường cha mẹ tin là an toàn nhất. Nhưng cha mẹ ơi, đó là cuộc đời của con.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên