Thành viên
- Tham gia
- 21/10/24
- Bài viết
- 5
- Chủ đề Author
- #1
Câu chuyện của Cha Phêrô Phạm Văn Dương là một hành trình đức tin và tình yêu thương đáng khâm phục, minh chứng mạnh mẽ rằng với lòng tin vững chắc vào Thiên Chúa, con người có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào, dù đó là bóng tối mịt mù của đôi mắt hay những thử thách khắc nghiệt nhất trong cuộc đời.
Cha Dương sinh ra tại một vùng quê nghèo, trong một gia đình đông con, nơi cuộc sống vốn đã nhiều gian nan. Ngay từ thuở nhỏ, Cha đã sớm nuôi dưỡng trong lòng ước muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Nhưng ít ai ngờ rằng con đường ơn gọi của Cha lại lắm thử thách và lắm đau khổ đến thế. Khi đang miệt mài học tập, một biến cố lớn đã xảy ra – một loại virus hiểm ác đã cướp đi ánh sáng đôi mắt của Cha. Con đường tu trì tưởng như khép lại trước mắt, khi tương lai của Cha bị bao phủ bởi bóng tối vĩnh viễn. Đối với nhiều người, đó có thể là đoạn kết của mọi ước mơ và hoài bão, nhưng Cha Dương không cho phép bóng tối ngăn trở tâm hồn mình.
Thay vì buông xuôi, Cha tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và tìm thấy trong nỗi đau một sự hy vọng mới. Những ngày tháng học tập ở Pháp trong bóng tối, dù đầy khó khăn và cô đơn, Cha vẫn kiên trì và lạc quan, luôn nở nụ cười, làm người khác cảm thấy được nâng đỡ bởi sự vui tươi và hài hước của Ngài. Chính lòng tin mạnh mẽ và tinh thần kiên cường đã giúp Cha nhận được sự yêu thương và hỗ trợ của mọi người, để cuối cùng Cha đã được bề trên phong chức linh mục vào năm 2012 tại Paris, đánh dấu một khoảnh khắc kỳ diệu và thiêng liêng không chỉ cho riêng Ngài mà còn cho cả cộng đoàn Công giáo Việt Nam.
Trở về Việt Nam, Cha tiếp tục sứ mệnh của mình trong hoàn cảnh đặc biệt, với tình yêu thương sâu đậm dành cho cộng đoàn. Hình ảnh Cha Dương, một linh mục mù lòa nhưng lại có thể dâng lễ một cách tự tin và trang trọng, đã chạm đến trái tim của biết bao người. Bàn tay Cha nhẹ nhàng lướt qua từng dòng chữ Braille trên sách lễ, dẫn dắt cộng đoàn vào những bài đọc, những lời cầu nguyện, là hình ảnh đẹp và hiếm thấy. Dù mất đi ánh sáng thể xác, nhưng Cha lại có một ánh sáng tinh thần sáng rực rỡ, lan tỏa niềm tin và hy vọng đến tất cả mọi người. Trong từng Thánh lễ, người ta thấy được sức mạnh từ thanh âm của Cha, một thứ thanh âm chứa đựng cả niềm tin, tình yêu, và sự hiến dâng trọn vẹn.
Thực tế, phong chức cho người khuyết tật là một điều vô cùng hiếm thấy, thậm chí trong lịch sử Công giáo, điều này từng chỉ xảy ra ở một vài nơi trên thế giới. Nhưng với Cha Dương, chính vì sự lựa chọn đầy tình thương của Thiên Chúa đã giúp Cha vượt qua mọi giới hạn, để trở thành một mục tử sáng ngời của niềm tin và hy vọng. Đó là minh chứng cho lời Chúa phán: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.”
Sự hiện diện của Cha Dương trong đời sống cộng đoàn không chỉ là nguồn động viên lớn lao cho những người khiếm khuyết và gặp khó khăn, mà còn là tấm gương để mọi người nhận ra rằng trong đời sống đức tin, những thử thách chỉ làm cho chúng ta thêm kiên cường và mạnh mẽ hơn. Cộng đoàn chứng kiến Cha dâng lễ mà không cần sự trợ giúp, ngoại trừ việc dắt lên dắt xuống, đều không khỏi cảm phục. Cha không chỉ là một linh mục mà còn là người thầy, người bạn của biết bao tín hữu. Khả năng giảng thuyết của Cha lôi cuốn và giàu ý nghĩa, giúp cho những ai nghe đều cảm nhận được lòng yêu thương của Chúa.
Cầu xin Chúa ban cho Cha Phêrô Phạm Văn Dương nhiều sức khỏe, để Cha tiếp tục hành trình của mình như một ngọn đèn soi sáng trên con đường tâm linh cho bao người. Cha là minh chứng sống động rằng dù trong bóng tối thể xác, ánh sáng của tâm hồn và đức tin có thể giúp con người chạm đến những tầm cao mà không ai ngờ tới. Cúi đầu tạ ơn Chúa vì món quà Cha Dương đã là cho đời, chúc mừng Cha và cầu nguyện để Cha mãi là vị mục tử dù mù lòa thể xác nhưng rạng ngời trong tình yêu thương Chúa và đồng bào. Amen.
Lam Trường/Tinvui.net