phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
405

Những ngày này, sự kiện sư thầy Minh Tuệ cùng các "đồng tu" vừa cùng hành hương về Đất Phật vừa cùng thực hành phái tu Hạnh đầu đà đang tiếp tục thu hút công luận. Câu chuyện của Thầy gợi nhớ về các Dòng tu Khất thực trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Dĩ nhiên, 2 sự kiện, 2 biến cố này hoàn toàn khác nhau.

Ở đây, trong phạm vi của một bài viết ngắn, chúng tôi chỉ muốn gợi lại chút ít về các dòng tu khất thực thời Trung cổ và một vài bài học cho hôm nay.

phailamgi_Ăn xin không biết ngại Các dòng tu khất thực thời Trung cổ và bài học cho hôm nay_cv1.jpg

Hai thánh Đaminh và Phanxicô - tổ phụ Dòng Khất thực. Ảnh: Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam

Sự xuất hiện các "dòng khất thực"

Vào thế kỷ thứ 13, nền kinh tế tiền tệ phát triển, đăc biệt ở Châu Âu, kéo theo việc nhân rộng các thành phố. Đất đai được khai phá làm tăng lên sự giầu có của các chủ đất. Sự chuyển đổi từ nền kinh tế “trao đổi hàng hóa” nông nghiệp sang việc “kinh doanh lợi tức” đô thị đã ảnh hưởng ít nhiều tới Giáo hội Công giáo.

Trong Giáo hội, sau hàng trăm năm hiện diện, các Đan viện cũng trở nên giầu có với đất đai, tài sản rộng lớn. Bên cạnh đó, hàng Giáo sĩ giáo phận ngày càng sống xa hoa, xa cách giáo dân. Nhiều giáo xứ không có linh mục. Việc sống vĩnh cư tại các đan viện của các đan sĩ không đáp ứng được với những nhu cầu phải loan báo tin mừng trong một xã hội phát triển đô thị.

Trong bối cảnh xa hoa đó, các dòng khất thực đã ra đời, như dòng Phanxicô (thành lập năm 1209), dòng Đa Minh (1216), Cát Minh (1226), Ẩn Sĩ Âu Tinh (1256)… Tất cả có khoảng 10 Dòng hành khất đã được Tòa thánh phê chuẩn.

Tuy nhiên, trong số 10 dòng Khất thực, có hai dòng khất thực lớn nhất là Dòng Đaminh và Dòng Phanxicô. Cả hai dòng được thành lập gần như cùng lúc. Thánh Đaminh và Thánh Phanxicô là những người cùng thời, mặc dù cả hai thực hiện sứ vụ của họ ở những nơi khác nhau.

phailamgi_Ăn xin không biết ngại Các dòng tu khất thực thời Trung cổ và bài học cho hôm nay_cv2.jpg
Các tu sĩ dòng Đaminh. Ảnh: Thỉnh viện Đaminh

Nét đặc thù của các dòng khất thực

Ở đây, cần để ý, không có vị sáng lập dòng khất thực nào thành lập một dòng để đi khất thực. Mọi dòng tu, và cách riêng các dòng khất thực được thành lập với mục đích duy nhất để ra đi loan báo Tin mừng.

Trong thực tế, cả hai vị lập Dòng, thánh Đaminh và Phanxicô đều có cùng lập trường khi coi việc khất thực không phải là mục tiêu của đời tu mà chỉ là phương tiện hiệu quả để sống lời khấn khó nghèo và là chứng tá đích thực của lời họ rao giảng.

Khi lập Dòng, cả hai Đấng sáng lập đều mong muốn các tu sĩ trong Dòng sống triệt để lời khấn khó nghèo theo như chỉ thị của Chúa Giêsu dành cho cộng đoàn Tông đồ: "họ đi từng hai người một và “không mang theo gì cho chuyến đi: không bao, không bị, không bánh, không giầy dép, không tiền, không gậy”. (x. Lc 10, 1-5)

Nói cách khác, để có thể loan báo Tin mừng trong thời đại mới, các ngài đã chọn sống triệt để lời khấn khó nghèo, mà Chúa Giê su truyền dạy, bao gồm việc từ bỏ mọi quyền sở hữu của cải, cả chung lẫn riêng. Họ từ bỏ nhà cửa, chấp nhận một cuộc sống lang thang, mang dáng vẻ ngoài rách rưới, lao động chân tay như một người hầu bàn và thợ xây, và "ăn xin không biết xấu hổ".

phailamgi_Ăn xin không biết ngại Các dòng tu khất thực thời Trung cổ và bài học cho hôm nay_1.jpg
Các tu sĩ Dòng Phanxicô tại Đất Thánh. Ảnh CGvDT

Sự chấm dứt nhanh chóng của hình thức khất thực

Điều cần ghi nhận, sự xuất hiện của các dòng khất thực vào thời điểm đó (TK XIII) ngay lập tức đã thu hút nhiều thành viên và trở nên nổi tiếng nhờ việc rao giảng và dạy dỗ.

Tuy nhiên, chưa đầy 50 năm sau khi thánh Phanxicô lập Dòng, nhiều người trong Giáo hội đã phản đối cách thể hiện sự nghèo đói triệt để của các Dòng hành khất, vì vào thời điểm đó, có những lạc giáo chọn lối sống hành khất nhằm tạo thành một phong trào đối đầu với các Giám mục (Bênêđíchtô, Tiếp kiến chung ngày 13/1/2010); và quan trọng, vì việc ăn xin được coi là không phù hợp với các thành viên của các dòng tu. Đó không phải là dấu hiệu của tinh thần khó nghèo. Sống tinh thần khó nghèo là cần cù lao động chứ không phải là khất thực.

Bên cạnh đó, sau một thời gian hiện diện và trở nên nổi tiếng, các dòng khất thực đã bị lôi cuốn vào các công việc mục vụ khác. Các tu sĩ Dòng Đaminh hoặc Phanxicô được mời gọi đến Tân Thế Giới rao giảng Tin mừng. Việc các dòng hành khất bành trướng và dấn thân vào những môi trường tông đồ quy mô, như dạy học, truyền giáo ở phương xa… thì không thể nào duy trì việc đi khất thực hàng ngày được nữa.

Ngoài ra, vào thời điểm đó, sự xuất hiện của các Dòng khất thực ít nhiều đã tạo sự xung khắc với các giáo sĩ triều. Nhiều người đã không cho các tu sĩ thuộc các dòng hành khất đến rao giảng, phàn nàn rằng, các tu sĩ là một ‘sự nguyền rủa’ đối với họ. Cuối cùng, các dòng khất thực buộc phải xây dựng các tu viện và các ngôi thánh đường rộng rãi phục vụ cho việc rao giảng Tin mừng, nhờ sự giúp đỡ của các thương gia và người giầu có. Chẳng bao lâu, các dòng hành khất cũng trở nên giầu có.

Và, vì "khất thực" chỉ là phương tiện, cùng với sự xuất hiện của dòng Tên (1540), các dòng hành khất chấm dứt sự hiện diện hoặc còn nhưng không được nhắc đến.

phailamgi_Ăn xin không biết ngại Các dòng tu khất thực thời Trung cổ và bài học cho hôm nay_2.jpg
Các tu sĩ dòng Phanxicô Viện Tu tại Việt Nam - 1 trong 4 nhánh của Dòng Phanxicô sau cải cách.

Vài suy nghĩ cho đời tu ngày nay

Suốt dòng lịch sử, dường như sự canh tân Hội thánh có được kết quả nào là nhờ sự xuất hiện của các vị thánh. Chính họ là những người đã mang vào trong đời sống Giáo hội một làn gió canh tân, không phải bằng những cơ cấu mới, những áp đặt quyền lực, nhưng là trở về sống triệt để các giá trị Tin mừng.

Sự xuất hiện các Dòng tu trong Hội thánh Công giáo luôn đáp ứng một nhu cầu nào đó của thời đại. Các Dòng khất thực ra đời cũng trong bối cảnh đó. Chứng kiến sự giầu có của các đan viện, sự xa cách dân chúng của giới giáo sĩ, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội thánh các dòng khất thực như một dấu chỉ thời đại để canh tân Giáo hội. Cả 2 thánh Phanxicô và Đaminh "đã đọc được các dấu chỉ thời đại và trực giác được các thách đố mà Giáo Hội thời đó phải đương đầu. (Bênêđíchtô, Tiếp kiến chung ngày 13/1/2010) Các ngài đã can đảm chọn lựa một sống nghèo triệt để, buông bỏ để trở nên nghèo giữa cảnh phù hoa; nhờ đó các ngài đã làm tươi mới lại Giáo hội bằng sứ mạng rao giảng, đi từ nhà này sang nhà khác và thành này sang thành khác loan báo Tin Mừng.

Điều quan trọng, khác với các phong trào chống Giáo hội đường thời, các dòng Khất thực, luôn gắn bó chặt chẽ với Giáo hội và đức Giáo tông. Họ tuân thủ mọi trật tự trong Giáo hội, từ việc đào tạo nhân sự cho đến quản trị, không "một ngày khoác y là trở thành tu sĩ", vì mục tiêu cuối cùng vẫn luôn là loan báo Tin mừng.

phailamgi_Ăn xin không biết ngại Các dòng tu khất thực thời Trung cổ và bài học cho hôm nay_3.jpg
Các Tập sinh dòng thánh Phanxicô Việt Nam. Ảnh: Dòng Phanxicô

Tóm lại

Trong xã hội tiêu thụ hôm nay, con người vẫn "luôn nhạy cảm với gương sống khó nghèo" (Ibid.) dám từ bỏ tất cả để đi theo Chúa.

Giáo hội hôm nay, nhất là các vị lãnh đạo Giáo hội cần nhìn các dòng tu như "đặc sủng và là ân ban của Chúa cho Giáo hội", chứ không chỉ như sự phiền hà hay chỉ là người đến "thu hoạch vụ mùa của người khác".​
 

Người trẻ nói gì về Loan báo Tin Mừng | Phải làm gì?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên