Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
25
Phailamgi_Bài giảng của ĐTC Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung 1862025_cv.jpeg

Đức Giáo hoàng suy niệm về việc Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. (@Vatican Media)

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2025​


Chu kỳ giáo lý – Năm Thánh 2025
Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta
Bài 10 – Việc chữa lành người bại liệt

“Khi thấy anh nằm đó và biết anh đã đau yếu từ lâu, Đức Giêsu nói: ‘Anh có muốn được khỏi bệnh không?’” (Ga 5,6)


Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục chiêm ngắm Đức Giêsu, Đấng chữa lành. Hôm nay, tôi mời anh chị em suy nghĩ về những lúc chúng ta cảm thấy “bị kẹt”, như đang đi vào ngõ cụt. Có lúc, ta cảm thấy không còn lý do để hy vọng, không còn sức để chiến đấu. Trong Tin Mừng, tình trạng ấy được ví như chứng bại liệt. Vì thế, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em dừng lại nơi trình thuật chữa lành người bại liệt, được thánh Gioan kể lại ở chương 5 (Ga 5,1-9).

Khi lên Giêrusalem dự lễ, Đức Giêsu không đến thẳng Đền Thờ, mà dừng lại ở một cổng, nơi người ta thường tắm rửa chiên trước khi dâng tế lễ. Gần cổng ấy là nơi tập trung nhiều người đau yếu — họ, khác với những con chiên tinh sạch, lại bị xem là ô uế và bị loại trừ khỏi Đền Thờ! Chính tại đó, Đức Giêsu đã đến với họ trong nỗi khổ đau của họ. Họ mong chờ một phép lạ có thể thay đổi phận mình, bởi ở đó có một hồ nước được cho là có khả năng chữa bệnh. Người ta tin rằng, khi nước chuyển động, ai nhảy xuống đầu tiên thì sẽ được lành bệnh.

Và thế là một thứ “cuộc chiến giữa những người khốn khổ” hình thành: thử tưởng tượng cảnh tượng những người bệnh phải lê lết chen nhau để giành phần xuống nước. Hồ nước ấy mang tên Bết-da-tha, nghĩa là “nhà của lòng thương xót”: một hình ảnh gợi nhắc Giáo Hội, nơi những người đau yếu và nghèo hèn tìm đến, và nơi Chúa đến để chữa lành và ban hy vọng.

Đức Giêsu chú ý đến một người đã bại liệt suốt ba mươi tám năm. Người này đã buông xuôi vì không bao giờ kịp xuống hồ khi nước khuấy động (x. c.7). Quả thật, điều khiến ta “bại liệt” nhiều khi chính là sự thất vọng. Ta chán nản và có nguy cơ rơi vào sự thờ ơ.

Đức Giêsu hỏi ông một câu tưởng như thừa: “Anh có muốn được khỏi không?” (c.6). Nhưng đây lại là một câu hỏi cần thiết, vì khi bị kẹt quá lâu, người ta có thể đánh mất cả ý muốn được lành. Đôi khi, ta thà ở mãi trong tình trạng bệnh tật, để được người khác chăm lo, hoặc để khỏi phải đối diện với những chọn lựa của cuộc đời. Nhưng Chúa Giêsu không để mặc người ấy, mà đánh thức lại nơi ông ước muốn sâu thẳm nhất.

Ông trả lời bằng một lời than thở: “Thưa Ngài, tôi không có ai đưa tôi xuống hồ...”. Thay vì nhìn nhận trách nhiệm bản thân, ông đổ lỗi cho người khác. Thánh Âutinh giải thích rất hay: “Thật sự ông cần một con người để chữa lành mình — và Con Người ấy cũng chính là Thiên Chúa... Người ấy đã đến, thế thì sao còn phải chờ đợi gì nữa?”

Người bại liệt còn nói: “Mỗi lần tôi sắp xuống thì có người khác đã xuống trước tôi.” Ở đây, ông nhìn cuộc đời cách định mệnh: như thể mọi chuyện đều do xui rủi, do số phận. Ông đã mất niềm tin vào chính mình, thất bại trước cuộc sống.

Nhưng Đức Giêsu giúp ông nhận ra: cuộc đời ông không bị khóa chặt vào quá khứ. Người bảo ông đứng dậy, vác chõng của mình và bước đi (x. c.8). Cái chõng không còn là biểu tượng của sự bất lực, mà trở thành chứng tích của sự hồi sinh. Bây giờ, chính ông mới là người làm chủ quá khứ của mình — ông có thể mang theo nó như một phần của hành trình, không còn bị nó trói buộc nữa.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa ơn nhận ra đâu là nơi cuộc đời mình đang bị “kẹt lại”. Hãy dám lên tiếng về nỗi khát khao được chữa lành. Hãy cầu nguyện cho những ai đang cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, không lối thoát. Và xin cho tất cả chúng ta biết trở về nương náu trong Thánh Tâm Chúa Kitô — nơi cư ngụ đích thực của lòng thương xót.​


LỜI KÊU GỌI

Anh chị em thân mến,

Giáo Hội mang trong lòng tiếng khóc đau đớn đang vọng lên từ những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, đặc biệt là tại Ukraina, Iran, Israel và Gaza. Chúng ta không được phép quen với chiến tranh! Phải mạnh mẽ từ chối cám dỗ sử dụng những vũ khí hiện đại, tinh vi. Trong thời đại mà “mọi loại vũ khí do khoa học hiện đại chế tạo đều được dùng trong chiến tranh, sự dã man ấy đe dọa kéo con người vào những hành vi tàn bạo vượt xa mọi thời đại trước” (Công đồng Vatican II, Hiến chế Gaudium et Spes, số 79).

Vì thế, nhân danh phẩm giá con người và luật pháp quốc tế, tôi xin lặp lại lời cảnh báo của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chiến tranh luôn là một thất bại!”. Và lời của Đức Piô XII: “Không ai mất gì với hòa bình. Nhưng với chiến tranh, có thể mất tất cả.”​


LỜI CHÀO

Tôi thân ái chào các tín hữu và du khách đến từ các quốc gia nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh quốc, Bắc Ireland, Na Uy, Cameroon, Úc, Hồng Kông, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ.
Cách riêng, tôi chào mừng đoàn quốc tế “HOPE80” khởi đầu cuộc hành hương “Ngọn lửa Hy vọng”, nhằm cổ võ hòa giải và hòa bình trong dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.
Nguyện xin ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa và tình huynh đệ luôn rực cháy trong tâm hồn mọi người trong đại gia đình nhân loại.
Tôi cầu xin Chúa ban cho anh chị em và gia đình anh chị em ơn khôn ngoan, sức mạnh và niềm vui. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Nguồn: vatican.va
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên