Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 2
- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện tại mộ Thánh Phaolô trong Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành ở Rôma, ngày 20 tháng 5. (Ảnh: CNS/Vatican Media)
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
TRONG THÁNH LỄ TẠI MỘ THÁNH PHAOLÔ
Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành
Thứ Ba, ngày 20 tháng 5 năm 2025
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trích từ đoạn mở đầu bức thư tuyệt đẹp Thánh Phaolô gửi các tín hữu Rôma. Sứ điệp của đoạn này xoay quanh ba chủ đề lớn: ân sủng, đức tin và sự công chính. Hôm nay, khi chúng ta cùng nhau khởi đầu triều đại mới của ngôi vị Phêrô, tôi muốn phó thác hành trình này cho sự chuyển cầu của vị Tông đồ dân ngoại, và cùng nhau chiêm niệm sứ điệp ấy.
Thánh Phaolô bắt đầu bằng việc tuyên xưng rằng chính nhờ ân sủng mà ngài được kêu gọi (x. Rm 1,5). Ngài nhìn nhận rằng cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và sứ vụ tông đồ không đến từ công trạng bản thân, mà là hoa trái của một tình yêu đi bước trước – tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã gọi ngài khi ngài còn xa lạ với Tin Mừng, thậm chí đang bắt bớ Giáo hội.
Thánh Âutinh – một người cũng đã từng được ơn hoán cải – diễn tả kinh nghiệm ấy bằng một câu đầy tâm huyết: “Làm sao chúng ta có thể chọn nếu không được chọn trước? Làm sao chúng ta có thể yêu nếu chưa được yêu trước?” (Bài giảng 34, số 2). Ở cội nguồn của mọi ơn gọi, luôn có sự hiện diện âm thầm và nhưng không của Thiên Chúa – như lòng mẹ nuôi dưỡng đứa con bằng chính thân thể mình khi nó chưa thể tự ăn (x. Is 66,11-13; Thánh Âutinh, Chú giải Tv 130,9).
Tiếp đó, Thánh Phaolô nhắc đến “sự vâng phục của đức tin” (Rm 1,5), một cụm từ diễn tả chính con đường mà ngài đã đi. Khi được Chúa gọi trên đường Đamas (x. Cv 9), ngài không bị tước mất tự do, nhưng được đặt trước một quyết định lớn: chọn vâng phục – một sự vâng phục không dễ dàng, đầy thử thách nội tâm lẫn bên ngoài, nhưng Phaolô đã sẵn sàng đón nhận.
Ơn cứu độ không đến như phép thuật, nhưng là hoa trái của sự gặp gỡ nhiệm mầu giữa ân sủng của Thiên Chúa và sự đáp lời tự do, tin tưởng của con người (x. 2 Tm 1,12).
Hôm nay, khi chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn gọi đã làm thay đổi cuộc đời Phaolô, chúng ta cũng xin Chúa ban cho mình ơn được đáp lại như ngài – trở nên chứng nhân của tình yêu đã được đổ tràn trong lòng chúng ta nhờ Thánh Thần (x. Rm 5,5). Xin cho chúng ta biết vun trồng và lan tỏa đức ái của Người, để trở nên người thân cận của nhau – (Đức Thánh Cha Phanxicô, Bài giảng chiều Kinh Chiều lễ Thánh Phaolô trở lại, 25.1.2024).
Chính tình yêu ấy đã thúc đẩy người xưa từng bắt đạo trở thành “mọi sự cho mọi người” (x. 1 Cr 9,19-23), cho đến mức đổ máu mình ra làm chứng. Như vậy, nơi chúng ta – cũng như nơi Thánh Phaolô – chính sự yếu đuối của xác thịt sẽ làm nổi bật quyền năng của đức tin, quyền năng công chính hóa đến từ Thiên Chúa (x. Rm 5,1-5).
Đền thờ này, suốt bao thế kỷ, đã được trao cho cộng đoàn dòng Biển Đức trông coi. Nói đến đức ái – suối nguồn và động lực của công cuộc loan báo Tin Mừng – sao có thể không nhắc đến những lời tha thiết mà Thánh Biển Đức để lại trong Luật dòng: tình huynh đệ nơi cộng đoàn và lòng hiếu khách đối với mọi người (x. Luật dòng Biển Đức, chương 53 và 63).
Và để kết thúc, tôi muốn mượn lại lời của một vị Biển Đức khác – Đức Bênêđictô XVI – khi ngài nói với các bạn trẻ: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây là chân lý lớn lao nhất của đời người, là điều mang lại ý nghĩa cho mọi sự khác.” Thật vậy, “cuộc đời chúng ta khởi đi từ một kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa” – và đức tin mở lòng chúng ta ra trước mầu nhiệm ấy, để sống như những con người biết mình được Thiên Chúa yêu thương (x. Bài giảng tại Đêm canh thức với giới trẻ, Madrid, 20.8.2011).
Đó cũng chính là nền tảng đơn sơ và sống động cho mọi sứ vụ – trong đó có sứ vụ của tôi hôm nay, với tư cách người kế vị Thánh Phêrô và thừa hưởng lửa nhiệt thành tông đồ của Thánh Phaolô.
Xin Chúa thương ban cho tôi ơn trung thành, để có thể đáp lại cách xứng đáng tiếng gọi ấy.
Nguồn: vatican.va