Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 245
- Chủ đề Author
- #1
Tôi lớn lên ở một vùng quê yên bình, nơi tuổi thơ luôn gắn liền với những buổi đọc kinh sáng chiều, với tiếng chuông nhà thờ vang vọng mỗi khi trời vừa rạng hay khi hoàng hôn buông xuống. Với tôi, đạo Công giáo ngày đó thật đơn giản và bình yên. Cứ sáng đi lễ, chiều đọc kinh, tin yêu Chúa, vâng lời cha mẹ là đủ.
Nhưng rồi tôi lớn lên, bước chân ra khỏi ngôi làng nhỏ bé để đến Hà Nội học tập và làm việc. Tại đây, tôi dần nhận ra cuộc sống không đơn giản như tôi vẫn tưởng. Thành phố lớn cho tôi nhiều cơ hội học hỏi, tiếp xúc với rất nhiều con người tài năng, thông minh và sắc sảo. Nhưng đồng thời, thành phố ấy cũng đặt ra cho tôi những câu hỏi về niềm tin mà tôi chưa từng phải đối diện trước đây.
Khi còn ở quê, tôi không bao giờ phải giải thích về đạo Công giáo của mình, bởi xung quanh ai cũng tin như vậy. Nhưng giữa một Hà Nội đầy những tư tưởng mới mẻ, tôi nhận được những câu hỏi như:
"Cậu theo đạo thì có thờ cúng ông bà, tổ tiên không?"
"Thế còn thuyết tiến hóa thì sao? Tin vào Chúa thì phải phủ nhận khoa học à?"
"Người Công giáo có phải làm tay sai cho thực dân Pháp không?"
Ảnh: phailamgi
Những câu hỏi ấy đôi khi khiến tôi im lặng và bối rối. Không phải vì tôi không tin vào đạo của mình, mà là vì tôi chưa bao giờ chuẩn bị để trả lời những câu hỏi đó. Tôi bắt đầu nhận ra cái "kẹt" của mình: tôi lớn lên trong đức tin, nhưng hiểu biết về đạo còn quá sơ sài. Và bây giờ, khi đứng trước thế giới rộng lớn, tôi bỗng cảm thấy hoang mang.
Không chỉ là những câu hỏi về lịch sử, về tín ngưỡng, tôi còn bị đặt trước những lựa chọn về luân lý trong công việc và cuộc sống thường ngày. Đôi khi, để giữ được công việc, để có thu nhập và ổn định cuộc sống, tôi thấy mình phải thỏa hiệp với những điều vốn đi ngược với những giá trị mà một người Công giáo phải giữ. Có những lúc, đồng nghiệp bảo tôi rằng: "Ai cũng làm thế, chỉ mỗi cậu không làm, có ích gì không? Không làm thì thôi việc đi!" Những khoảnh khắc ấy, tôi đứng giữa ngã ba đường, phân vân giữa việc trung thành với những điều mình được dạy từ nhỏ, hay là im lặng để hòa nhập với thế giới này.
Nhiều lần tôi tự hỏi: mình phải làm sao đây? Tôi không muốn phản bội lại niềm tin của mình, nhưng cũng không thể cứ mãi đứng yên tại chỗ. Có lẽ cái "kẹt" của những người trẻ Công giáo như tôi là nằm ở chỗ đó. Chúng tôi lớn lên trong niềm tin đơn sơ, nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và lập trường vững chắc để đối diện với cuộc sống hiện đại vốn đầy thách thức và đa dạng.
Phải làm gì bây giờ?