Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
224

Cha mẹ là những người đầu tiên dạy con về đúng sai, về cách cư xử, về lòng bao dung. Từ khi còn nhỏ, con đã được dạy rằng nếu làm sai, phải biết xin lỗi. Nhưng có một điều con luôn thắc mắc: tại sao cha mẹ chưa bao giờ xin lỗi con?



Có những lần cha mẹ hiểu lầm con, trách con những điều con không làm. Có những lần cha mẹ nóng giận, nói ra những lời làm con đau lòng. Có những lần cha mẹ vì áp lực cuộc sống mà vô tình trút giận lên con.

Những lúc ấy, con chỉ im lặng. Con chờ đợi một lời xin lỗi, dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng: "Ba mẹ sai rồi, ba mẹ không cố ý." Nhưng lời đó chưa bao giờ đến.

Thay vào đó, mọi chuyện cứ trôi qua như chưa từng xảy ra. Con tự dỗ dành mình, tự nhắc bản thân rằng cha mẹ chỉ vô tình, rằng con không nên giận. Nhưng sâu trong lòng, con vẫn mong một lần cha mẹ nhìn vào mắt con và nói: "Ba mẹ xin lỗi vì đã làm con buồn."

phailamgi_Cha mẹ ơi, con cũng muốn được nghe một lời xin lỗi_cv1.jpg


Cha mẹ có thể nghĩ rằng nếu xin lỗi, cha mẹ sẽ mất đi sự tôn nghiêm, con sẽ không còn nghe lời. Nhưng cha mẹ ơi, một lời xin lỗi chân thành không làm cha mẹ nhỏ bé hơn trong mắt con. Ngược lại, con sẽ càng yêu thương và kính trọng cha mẹ hơn.

Khi cha mẹ dạy con phải biết xin lỗi nhưng lại chưa bao giờ làm điều đó, con thấy có gì đó không công bằng. Con tự hỏi: Liệu người lớn có sai không? Nếu có, tại sao họ không cần xin lỗi?

Con không mong cha mẹ phải thay đổi ngay lập tức. Con chỉ mong rằng một ngày nào đó, khi cha mẹ nhận ra mình đã làm tổn thương con, cha mẹ có thể nhẹ nhàng nói với con: "Ba mẹ xin lỗi."

phailamgi_Cha mẹ ơi, con cũng muốn được nghe một lời xin lỗi_cv2.jpg


Cha mẹ có biết không? Một lời xin lỗi có thể làm dịu đi những vết thương trong lòng con. Nó không chỉ là một câu nói, mà còn là sự thừa nhận, là sự quan tâm, là tình yêu thương.

Con không cần cha mẹ hoàn hảo. Con chỉ cần cha mẹ cũng có thể như con—có thể sai, có thể sửa, có thể nói lời xin lỗi và có thể cùng con trưởng thành trong tình yêu thương.

Vì vậy, cha mẹ ơi, nếu có một ngày nào đó cha mẹ lỡ làm con tổn thương, đừng ngại nói lời xin lỗi. Một câu nói nhỏ bé thôi, nhưng có thể làm con cảm thấy được yêu thương hơn bao giờ hết.​

  • Ảnh trong bài: Canva

Phải làm gì?​

Docat 112: Vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta cùng chung sống trong gia đình?

Thiên Chúa không muốn mỗi người sống cô độc; Ngài tạo dựng chúng ta là những hữu thể xã hội. Do đó, con người tự bản chất được tạo dựng để sống hiệp thông (trong gia đình). Chúng ta thấy rõ điều này trong chính những trang đầu tiên của Kinh Thánh về trình thuật tạo dựng: Thiên Chúa đặt Eva cạnh Ađam để làm bạn đồng hành. “Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng… Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra… làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: ‘Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi’” (St 2,20-23).​
 

[Podcast] "Con không muốn sống cuộc đời do cha mẹ áp đặt!" | phailamgi | Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con. Cha mẹ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã chứng kiến bao cảnh đời, đã học được những bài học xương máu, nên cha mẹ muốn con tránh khỏi những sai lầm, đi đúng con đường cha mẹ tin là an toàn nhất. Nhưng cha mẹ ơi, đó là cuộc đời của con.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên