- Chủ đề Author
- #1
Kể từ ngày đất nước mở cửa về kinh tế, xóa bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp, nhiều người Công giáo với ơn Chúa và sự nhạy bén với thương trường đã trở nên những "doanh nhân", trong nền "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và họ phải đối diện với nhiều thách đố.
Giới doanh nhân Công giáo TGP Sài Gòn. Ảnh: doanhnghiepconggiao.com
Ngày 23/1/2024 vừa qua, trong lúc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang trong quá trình đánh giá lại nền kinh tế Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đã kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có nền "kinh tế phi thị trường".
Như vậy, kể từ khi gia nhập WTO (2006), Việt Nam vẫn chưa được Mỹ công nhận là nước có "nền kinh tế thị trường" và theo các chuyên gia, dù có được Mỹ xem xét lại, thì với nền "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Việt Nam sẽ khó được công nhận là nước có "nền kinh tế thị trường" vì không đạt được những tiêu chuẩn được đưa ra.
Trong thực tế, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn là nền kinh tế "thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", trong đó, nhà nước nắm vai trò chủ đạo.
Cần biết rằng, nền kinh tế thị trường là nền kinh tế tự do, không bị chi phối bởi ý thức hệ hay bất kỳ đảng phái chính trị nào. Bao lâu, nên kinh tế còn chưa được quản trị bằng một hệ thống chính trị với tam quyền phân lập thì bấy lâu sẽ không có nền kinh tế tự do đúng nghĩa và rủi do đối với các doanh nghiệp là rất lớn, vì họ đã không có được những hành lang pháp lý bảo vệ.
Ảnh: dorzeczy.pl
Như vậy, kể từ khi gia nhập WTO (2006), Việt Nam vẫn chưa được Mỹ công nhận là nước có "nền kinh tế thị trường" và theo các chuyên gia, dù có được Mỹ xem xét lại, thì với nền "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Việt Nam sẽ khó được công nhận là nước có "nền kinh tế thị trường" vì không đạt được những tiêu chuẩn được đưa ra.
Trong thực tế, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn là nền kinh tế "thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", trong đó, nhà nước nắm vai trò chủ đạo.
Cần biết rằng, nền kinh tế thị trường là nền kinh tế tự do, không bị chi phối bởi ý thức hệ hay bất kỳ đảng phái chính trị nào. Bao lâu, nên kinh tế còn chưa được quản trị bằng một hệ thống chính trị với tam quyền phân lập thì bấy lâu sẽ không có nền kinh tế tự do đúng nghĩa và rủi do đối với các doanh nghiệp là rất lớn, vì họ đã không có được những hành lang pháp lý bảo vệ.
Ảnh: dorzeczy.pl
Đối với các doanh nhân Công giáo, ngoài những thách đố đến từ môi trường kinh doanh không mấy thuận lợi, đầy rủi ro như trên, họ còn phải "kinh doanh dưới ánh sáng của đức tin", nghĩa là: họ phải thực hành đạo trong kinh doanh, bởi vì, "kinh doanh, buôn bán cũng có thể là ơn gọi đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa trao phó trái đất cho con người “canh tác và giữ gìn”.
Vì thế, trong công việc, dù là việc gì, nếu họ hành động theo ý Chúa, dùng tài năng và tài sản của mình để phục vụ cho lợi ích chung, thì khi đó, họ không chỉ cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa mà còn trở nên chứng tá của Người. (Docat #163)
Vì "kinh doanh cũng là một ơn gọi", nên Giáo hội luôn "khuyến khích mọi giáo dân tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế để đưa tới sự tiến bộ về kinh tế, cải thiện sản xuất, phân phối của cải vật chất, nhờ đó, mà con người có thể được hưởng ít ra một sự sung túc tương đối và không còn sợ hãi cảnh đói nghèo." (Docat #162)
Ảnh: pathwayplanit.com
Đồng thời, để giúp các giáo dân trong môi trường kinh doanh không đi xa đường lối đức tin, Giáo hội không chỉ "phê phán các nền kinh tế chỉ coi trọng lợi nhuận mà quên đi phẩm giá con người", mà còn "nghiêm cấm các Kitô hữu tham gia hay làm chủ các doanh nghiệp tàn phá môi trường, vi phạm nhân quyền, như: bóc lột sức lao động của công nhân, trả lương công nhân quá thấp không đủ sống, buộc người công nhân phải làm việc trong điều kiện nguy gây hại cho sức khỏe hay sử dụng lao động trẻ em…" (Docat #321).
Vì thế, trong công việc, dù là việc gì, nếu họ hành động theo ý Chúa, dùng tài năng và tài sản của mình để phục vụ cho lợi ích chung, thì khi đó, họ không chỉ cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa mà còn trở nên chứng tá của Người. (Docat #163)
Vì "kinh doanh cũng là một ơn gọi", nên Giáo hội luôn "khuyến khích mọi giáo dân tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế để đưa tới sự tiến bộ về kinh tế, cải thiện sản xuất, phân phối của cải vật chất, nhờ đó, mà con người có thể được hưởng ít ra một sự sung túc tương đối và không còn sợ hãi cảnh đói nghèo." (Docat #162)
Ảnh: pathwayplanit.com
Đồng thời, để giúp các giáo dân trong môi trường kinh doanh không đi xa đường lối đức tin, Giáo hội không chỉ "phê phán các nền kinh tế chỉ coi trọng lợi nhuận mà quên đi phẩm giá con người", mà còn "nghiêm cấm các Kitô hữu tham gia hay làm chủ các doanh nghiệp tàn phá môi trường, vi phạm nhân quyền, như: bóc lột sức lao động của công nhân, trả lương công nhân quá thấp không đủ sống, buộc người công nhân phải làm việc trong điều kiện nguy gây hại cho sức khỏe hay sử dụng lao động trẻ em…" (Docat #321).
Kinh doanh cũng có thể là ơn gọi từ Thiên Chúa, nên Giáo hội luôn khuyến khích các giáo dân làm kinh tế tư nhân. Điều quan trọng là, khi tham gia kinh doanh, các doanh nhân phải thực hiện theo thánh ý Chúa, hành động một cách ngay chính và nhân ái, dùng tài năng và tài sản của mình để phục vụ công ích.
Đây là một thách đố không dễ vượt qua trong nền kinh tế phi thị trường hiện nay.
Đây là một thách đố không dễ vượt qua trong nền kinh tế phi thị trường hiện nay.
Phải làm gì?
Docat 163: Làm việc trong ngành kinh doanh có thể là một ơn gọi?
Có. Công việc trong ngành thương mại và kinh doanh có thể là một ơn gọi thật sự đến từ Thiên Chúa: những ai mang trách nhiệm trong lĩnh vực đặc biệt của họ biết tự đặt mình vào vị thế phục vụ anh em đồng loại và xã hội, trở nên phúc lành cho tất cả. Thiên Chúa trao phó trái đất cho chúng ta “canh tác và gìn giữ”. Trong công việc, chúng ta có thể tuân theo ý Chúa, và trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó, đóng góp vào việc hoàn chỉnh công trình sáng tạo (St 2,15tt). Nếu chúng ta hành động ngay chính và nhân ái, chúng ta sẽ dùng những tặng vật tốt lành của đất đai và tài năng của riêng chúng ta cho ích lợi của anh em đồng loại mà Chúa đã giao phó cho chúng ta chăm lo (Mt 25,14-30; Lc 19,12-27).