- Chủ đề Author
- #1
Sáng ngày 28/5, trong buổi tiếp kiến chung lần thứ 2, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước 40.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp tục chuỗi bài giáo lý về niềm hy vọng.
Suốt bài giáo lý, ngài đã triển khai dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10,25-37) để hướng dẫn người nghe suy nghĩ lại về tương quan giữa đức tin và đời sống nhân bản. Theo ngài, “trước khi là người công giáo, chúng ta được mời gọi làm người”.
Đức tin không tách biệt với nhân tính
Ngay đầu bài giáo lý, khởi đi từ 2 nhân vật của đền thờ là thầy Tư tế và Lêvi đã không dừng lại giúp đỡ người bị nạn, trong khi, một người Samari, không rõ địa vị, tôn giáo, người bị người Do thái khinh thường (x. 2 V, 17) thì lại chạnh thương, dừng lại, băng bó vết thương rồi đưa nạn nhân về quán trọ, gửi gắm, thanh toán tiền bạc…
Từ đó, Đức Thánh cha kết luận “việc thực hành phụng tự không tự động dẫn đến lòng trắc ẩn.”
Trái lại, lòng trắc ẩn đi trước. Đó là câu chuyện của tình người. Nói cách khác, trước khi là người tín hữu, cần phải làm người!”
Ở đây, một cách nào đó, Đức thánh cha muốn cho thấy, lòng cảm thương, trước khi là vấn đề của tôn giáo, của đức tin, thì đã là vấn đề của nhân bản.
Từ đó, Đức Thánh cha kết luận “việc thực hành phụng tự không tự động dẫn đến lòng trắc ẩn.”
Trái lại, lòng trắc ẩn đi trước. Đó là câu chuyện của tình người. Nói cách khác, trước khi là người tín hữu, cần phải làm người!”
Ở đây, một cách nào đó, Đức thánh cha muốn cho thấy, lòng cảm thương, trước khi là vấn đề của tôn giáo, của đức tin, thì đã là vấn đề của nhân bản.
Có đạo nhưng không sống đạo
Vậy mà, theo Đức thánh cha, rất thường gặp ngày nay, nhiều người vì “vội vã” hoặc ích kỷ “chỉ nghĩ đến hành trình của mình” nên đã “ngó qua chỗ khác” mà đi.
Họ như các thầy Tư tế và Lêvi, dù là người có đạo, những chức sắc tôn giáo, chuyên lo việc tế tự thờ phượng Thiên Chúa, nhưng lại nhẫn tâm để nạn nhân dở sống dở chết bên vệ đường.
Ngược lại, người Samari, dù không theo tôn giáo, nhưng lại là người ‘chu toàn ý muốn của Thiên Chúa hơn những kẻ tin” (Fratelli Tutti, # 74)
Vì thế, theo Đức thánh cha, để có thể chạnh thương, tức là để trở thành người sống nhân bản, mỗi người cần phải như người Samari, đặt mình vào vị trí của nạn nhân, ít nhiều đã “từng bị đánh dở sống dở chết”, nhìn họ là một nhân vị; đồng thời, coi tha nhân không phải món hàng mà là một con người đang cần được chăm sóc.
Họ như các thầy Tư tế và Lêvi, dù là người có đạo, những chức sắc tôn giáo, chuyên lo việc tế tự thờ phượng Thiên Chúa, nhưng lại nhẫn tâm để nạn nhân dở sống dở chết bên vệ đường.
Ngược lại, người Samari, dù không theo tôn giáo, nhưng lại là người ‘chu toàn ý muốn của Thiên Chúa hơn những kẻ tin” (Fratelli Tutti, # 74)
Vì thế, theo Đức thánh cha, để có thể chạnh thương, tức là để trở thành người sống nhân bản, mỗi người cần phải như người Samari, đặt mình vào vị trí của nạn nhân, ít nhiều đã “từng bị đánh dở sống dở chết”, nhìn họ là một nhân vị; đồng thời, coi tha nhân không phải món hàng mà là một con người đang cần được chăm sóc.
Tóm lại
Theo Đức thánh cha, đức tin không tách rời khỏi đời sống nhân bản. Trái lại, đời sống nhân bản là nền móng cho đời sống đức tin. Một người không thể là Kitô hữu đích thực nếu trước đó không thực sự là một con người nhân bản – với trái tim biết rung động, biết dừng lại, và biết xót thương.
- Ảnh trong bài: Vatican Media