Đức Thánh Cha suy niệm về dụ ngôn người Samaria nhân hậu trong buổi tiếp kiến chung 28/5/2025

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
9
Phailamgi_ Đức Thánh Cha đã suy tư về dụ ngôn người Samaria nhân hậu trong buổi tiếp kiến chu...jpeg

Đức Giáo hoàng Lêô XIV bắt đầu buổi tiếp kiến chung thứ hai bằng dấu Thánh Giá. (@Vatican Media)

ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
TIẾP KIẾN CHUNG


Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 28 tháng Năm năm 2025​


Chu kỳ Giáo lý – Năm Thánh 2025: Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta.
Phần II – Cuộc đời Đức Giêsu. Dụ ngôn (bài 7): "Ngài thấy và chạnh lòng thương" (Lc 10,33b)



Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục suy niệm về một số dụ ngôn trong Tin Mừng – vốn là cơ hội để hoán cải cái nhìn và mở lòng đón nhận niềm hy vọng. Thật vậy, đôi khi sự thiếu hy vọng xuất phát từ việc chúng ta cứ bám chặt vào một cách nhìn cứng nhắc, khép kín, trong khi các dụ ngôn giúp ta thấy sự việc từ một góc độ khác.

Hôm nay, tôi muốn cùng anh chị em suy nghĩ về một con người thông thạo Lề Luật – một luật sĩ – nhưng lại cần được hoán cải cái nhìn. Vì ông chỉ mải chú tâm đến bản thân mà không nhìn thấy tha nhân (x. Lc 10,25–37). Ông hỏi Chúa Giêsu về con đường đạt được sự sống đời đời, với thái độ xem đó như một thứ quyền lợi đương nhiên được “thừa hưởng”. Thế nhưng, ẩn sau câu hỏi ấy, có lẽ là một nhu cầu được nhìn nhận: bởi điều duy nhất ông muốn Chúa làm rõ là chữ “người thân cận”, tức “người ở gần mình”.

Vì thế, Đức Giêsu kể một dụ ngôn, như một hành trình dẫn người ấy từ câu hỏi "ai yêu mến tôi?" đến câu hỏi "tôi đã yêu mến ai?" Câu hỏi đầu là của người còn non nớt, còn câu hỏi sau là của người trưởng thành, đã hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình. Câu hỏi đầu là của kẻ chỉ ngồi yên chờ đợi; còn câu hỏi sau là của người sẵn sàng lên đường.

Dụ ngôn Đức Giêsu kể cũng diễn ra trên một con đường – và là con đường hiểm trở, gập ghềnh như chính cuộc đời. Đó là lộ trình từ Giêrusalem – thành phố ở trên núi – xuống Giêricô – thành phố dưới mực nước biển. Một hình ảnh báo trước điều sẽ xảy ra: người kia bị đánh, bị cướp, bị hành hung đến thoi thóp, bị bỏ lại giữa đường. Biến cố ấy mô tả trải nghiệm của những ai từng bị sự việc, con người, thậm chí cả người mình tin tưởng, tước đi mọi thứ và bỏ rơi không thương tiếc.

Thế nhưng, đời sống là nơi gặp gỡ. Và trong những lần gặp ấy, ta hiện rõ con người thật mình là ai. Trước sự yếu đuối, mỏng giòn của tha nhân, ta được đặt trước một lựa chọn: cúi xuống chăm sóc, hay làm ngơ bỏ đi. Một tư tế và một thầy Lêvi đi ngang con đường đó – những người thuộc về Đền Thờ, sống trong khung cảnh linh thánh. Nhưng việc thực hành phụng tự không tự động dẫn đến lòng trắc ẩn. Thật vậy, trước khi là chuyện của tôn giáo, lòng trắc ẩn là chuyện của tình người! Trước khi là tín hữu, chúng ta được mời gọi làm người.

Có thể hình dung rằng sau thời gian ở lại Giêrusalem, vị tư tế và thầy Lêvi ấy vội vã trở về nhà. Quả thật, sự vội vã – rất thường gặp trong đời sống hôm nay – thường là thứ khiến ta không thể dừng lại để cảm thương. Ai cho rằng hành trình của mình là trên hết, người ấy khó lòng dừng lại vì người khác.

Nhưng rồi một người dừng lại được: đó là một người Samari – dân bị người Do Thái khinh thường (x. 2 V 17). Không rõ anh đi đâu, chỉ biết “anh ta đang đi đường”. Không thấy nhắc gì đến việc đạo nghĩa. Anh dừng lại đơn giản vì là một con người đối diện với một con người khác đang cần giúp đỡ.

Lòng trắc ẩn được diễn tả bằng hành động cụ thể. Thánh Luca mô tả từng cử chỉ của người Samari, người mà chúng ta thường gọi là “nhân hậu”, nhưng Tin Mừng chỉ đơn giản gọi là “một người Samari”: anh ta đến gần – vì nếu muốn giúp ai, không thể đứng xa mà nhìn, phải bước lại gần, chấp nhận vấy bẩn, thậm chí bị nhiễm uế; anh băng bó các vết thương sau khi đổ dầu và rượu; anh đặt người bị nạn lên lưng thú của mình, tức là nhận lấy gánh nặng; rồi dẫn đến quán trọ, trả tiền – hai đồng bạc, gần bằng hai ngày công – và hứa sẽ trở lại, sẵn sàng trả thêm, vì tha nhân không phải là gói hàng để chuyển giao, mà là một người cần được chăm sóc.

Anh chị em thân mến, bao giờ chúng ta mới biết dừng lại trên hành trình của mình để chạnh lòng thương? Khi ta nhận ra người bị thương nằm bên vệ đường chính là mỗi người chúng ta. Và khi ấy, ký ức về tất cả những lần Chúa Giêsu đã dừng lại chăm sóc ta, sẽ khiến lòng ta trở nên giàu lòng trắc ẩn hơn.

Vậy, ta hãy cầu xin cho mình lớn lên trong nhân tính, để các mối tương quan của chúng ta trở nên chân thật hơn và đậm đà lòng thương cảm hơn. Ta hãy cầu xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho ta được ngày càng biết cảm nhận và sống như Người.​

Phailamgi_ Đức Thánh Cha đã suy tư về dụ ngôn người Samaria nhân hậu trong buổi tiếp kiến chu...jpeg
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiến qua Quảng trường Thánh Phêrô, chào thăm đoàn hành hương. (@Vatican Media)

LỜI KÊU GỌI

Những ngày qua, lòng tôi thường hướng về dân tộc Ukraina, đang phải hứng chịu những đợt tấn công mới nghiêm trọng nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, cách riêng là các trẻ em và gia đình.

Tôi tha thiết lặp lại lời kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh, và ủng hộ mọi sáng kiến đối thoại và kiến tạo hòa bình. Tôi kêu gọi tất cả mọi người hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina và ở bất cứ nơi nào đang chịu đau thương vì chiến tranh.

Ở Dải Gaza, tiếng khóc của các bà mẹ, của những người cha ôm xác con thơ, của những người bị buộc phải di dời, cất lên ngày càng thống thiết.

Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo: hãy ngưng bắn, hãy trả tự do cho tất cả con tin, hãy tôn trọng trọn vẹn luật nhân đạo. Lạy Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con.


LỜI CHÀO CÁC KHÁCH HÀNH HƯƠNG

Tôi vui mừng chào đón các tín hữu và khách hành hương nói tiếng Anh hiện diện hôm nay, cách riêng các đoàn đến từ Anh, Scotland, Na Uy, Ghana, Kenya, Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thăng Thiên, tôi cầu xin cho từng người và gia đình của anh chị em được canh tân trong niềm hy vọng và hoan lạc. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!

Nguồn: vatican.va
 

Sống đạo | Truyền thống

“Tin đạo, không tin người có đạo”: Vì đâu đến nỗi?

Lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận kiểu như: "Tôi tin đạo, chứ không tin người có đạo". Điều này xuất phát từ thực tế mà một số người cảm thấy thất vọng với cách sống đạo của...

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

8:51941 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên