Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,672

Giáo hội Công giáo coi an tử và trợ tử là những hành vi không thể chấp nhận về mặt luân lý. Việc hợp pháp hóa chúng có thể làm thay đổi cách xã hội đối xử với người già, người khuyết tật và bệnh nhân nan y.​


phailamgi_Giáo hội lo ngại điều gì đằng sau vấn đề an tử, trợ tử_cv1.jpg


Theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo, sự sống con người là quà tặng do Thiên Chúa trao phó. Vì thế, hành vi hoặc sự thiếu sót nhằm trực tiếp gây ra cái chết cho người bệnh, dù xuất phát từ lòng thương cảm, vẫn vi phạm Điều răn “Ngươi không được giết người”.

Thông điệp Evangelium Vitae của Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi an tử là sự vi phạm nghiêm trọng luật Thiên Chúa vì cố ý sát hại một con người. Lập trường này áp dụng cả đối với người đang hấp hối, bởi bệnh tật, tuổi già hay mất khả năng tự chủ không làm suy giảm phẩm giá vốn có của con người.

Một trong những lo ngại lớn nhất của Giáo hội là cái gọi là “quyền được chết” có thể dần biến thành áp lực phải chết.

Trong những xã hội coi trọng hiệu quả kinh tế và khả năng tự lập, người bệnh có thể cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình hoặc hệ thống y tế. Một quyết định được mô tả là tự do vì thế có thể bị chi phối bởi chi phí điều trị, sự cô đơn, nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc cảm giác không còn hữu ích.

Văn kiện Samaritanus Bonus của Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng nhiều lời yêu cầu được chết thực chất là tiếng kêu cứu của những người đang tuyệt vọng. Theo đó, câu trả lời phù hợp là bảo đảm họ được giảm đau, chăm sóc và đồng hành.

Cố Giáo hoàng Phanxicô gọi đó là “văn hóa vứt bỏ”, trong đó những người yếu thế bị đánh giá dựa trên năng suất, sức khỏe hoặc chi phí chăm sóc.

Trong tuyên ngôn Dignitas Infinita, đau khổ không làm người bệnh mất phẩm giá. Phẩm giá con người là nội tại, không phụ thuộc vào sức khỏe, khả năng lao động hay mức độ tự chủ.

phailamgi_Giáo hội lo ngại điều gì đằng sau vấn đề an tử, trợ tử_cv2.jpg


Việc hợp pháp hóa an tử cũng đặt ra câu hỏi về căn tính của ngành y. Nhiệm vụ của bác sĩ là chữa trị khi có thể, giảm đau và chăm sóc khi không thể chữa khỏi. Chủ động gây chết, dù theo yêu cầu của bệnh nhân, không thể được coi là một hình thức điều trị.

Giáo hội đặc biệt lo ngại rằng quyền quyết định cái chết có thể dần chuyển từ bệnh nhân sang bác sĩ, thân nhân, hội đồng y khoa hoặc nhà nước. Những người không thể bày tỏ ý chí, như bệnh nhân hôn mê, người khuyết tật trí tuệ, trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng hoặc người già sống phụ thuộc, có thể trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Tuy nhiên, phản đối an tử không có nghĩa là Giáo hội buộc bệnh nhân phải kéo dài sự sống bằng mọi phương tiện.

Giáo hội phân biệt rõ giữa việc cố ý gây chết và việc ngưng các biện pháp điều trị vô ích, quá nặng nề hoặc không còn tương xứng với lợi ích dành cho bệnh nhân. Từ chối “trị liệu thô bạo” là chấp nhận giới hạn tự nhiên của con người trước cái chết.

Thay cho an tử, Giáo hội kêu gọi phát triển chăm sóc giảm nhẹ, kiểm soát đau, hỗ trợ tâm lý, đồng hành thiêng liêng và trợ giúp các gia đình đang chăm sóc người bệnh.

Nói tóm lại, một cái chết có phẩm giá nằm ở quyền được chăm sóc, được yêu thương, được giảm đau và được chết tự nhiên mà không bị bỏ rơi hay bị coi là gánh nặng.​

Ảnh trong bài: Unsplash

Phải làm gì?​

Docat 77: Về mặt luân lý, việc an tử có được phép?

Việc giết người trực tiếp, dù người ấy bệnh nặng sắp chết, thì luôn đi ngược lại Điều răn thứ Năm (Xh 20,13): Ngươi không được giết người. Điều này cũng áp dụng cho chính mạng sống của bản thân. Chỉ có Thiên Chúa là chủ của sự sống và cái chết. Mặt khác, việc hỗ trợ người hấp hối và cung cấp cho người ấy tất cả sự chăm sóc y tế và sự ân cần của tình người, để giảm nhẹ cơn đau, là thực hành tình bác ái dành cho người lân cận và thực hiện hành vi của lòng thương xót. Chương trình chăm sóc cho người hấp hối và → Liệu pháp Giảm đau cung cấp các dịch vụ quan trọng liên quan đến vấn đề trên. Nguyên tắc là: Chúng ta giúp người hấp hối (chứ không phải là: “Chúng ta giúp cho người ta chết”). Theo đó, từ quan điểm y khoa và đạo đức, trong một vài tình thế, chúng ta có thể buộc phải ngưng những liệu trình mà không đem lại hy vọng cải thiện, và ngay cả phải viện tới các phương pháp giảm đau tức thời, dù chúng sẽ rút ngắn ngày đời của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong tất cả chuyện này, chúng ta phải cân nhắc cả ước muốn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không đưa ra chỉ thị nào, hoặc bệnh nhân không còn có thể nói lên ước muốn của mình, thì những mong muốn đó có thể được diễn tả qua một người đại diện được uỷ quyền, tuy nhiên, những mong muốn đó phải phù hợp với luật luân lý.​
 

Tủ sách J.H. Newman: Giáo dục khai phóng Công giáo – John Henry Newman và câu hỏi về mục đích của giáo dục

Những năm gần đây, khái niệm “giáo dục khai phóng” xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc thảo luận về giáo dục tại Việt Nam. Người ta ca ngợi nó như một con đường dẫn tới sáng tạo, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong một thế giới biến động. Đồng thời, người ta cũng phê phán nó như một sản phẩm du nhập từ phương Tây, một mô hình xa lạ với truyền thống văn hóa Việt Nam, thậm chí là một phương tiện truyền tải những giá trị chính trị và xã hội không phù...

Cha Trương Bửu Diệp: Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên