Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,027
- Chủ đề Author
- #1
Mỗi năm, khi Tuần Thánh đến, chúng ta cử hành những khía cạnh cốt lõi nhất của đức tin Công giáo. Chúng ta tưởng nhớ tình yêu của Thiên Chúa, hy tế của Đức Giêsu dành cho nhân loại, việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và hơn thế nữa. Nhưng có lẽ điều trọng đại nhất chính là niềm vui vào cuối Tuần Thánh, khi Đức Giêsu đã chết nay sống lại, giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và mở ra hy vọng về sự sống vĩnh cửu.
Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, một lời mời đơn sơ có thể trở thành ngọn lửa đánh thức đức tin nơi những tâm hồn đang lạc lối.
Một người bạn của tôi đã từng kể với tôi rằng, anh đã rời xa Đức tin từ lâu, chẳng còn nhớ lần cuối cùng đến nhà thờ là khi nào. Nhưng vào một Thứ Sáu Tuần Thánh, anh bất ngờ được mời cùng tham dự cử hành Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa. Giữa ánh nến chập chờn, khi cộng đoàn quỳ xuống suy tôn Thánh giá, anh lặng đi, đôi mắt trĩu nặng những nghĩ suy. Sau buổi lễ, lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một tình yêu lớn lao đến vậy, một tình yêu không đòi hỏi điều gì ngoài sự đón nhận của con người.
Chúng ta không biết khi nào ân sủng chạm đến một tâm hồn. Có thể người đó vẫn chưa sẵn sàng mở lòng, nhưng có hề chi? Họ có thể ngồi đó, trong bầu khí trầm lắng của Đêm Thứ Năm, chứng kiến linh mục cúi xuống rửa chân cho từng người, như chính Đức Giêsu năm xưa đã quỳ xuống trước các môn đệ. Họ có thể lặng yên trong bóng tối của Thứ Sáu, khi mọi ánh sáng vụt tắt, để lòng mình chạm vào nỗi đau của Chúa. Họ có thể thấy ngọn lửa nến Phục Sinh bừng sáng trong đêm tối, để biết rằng bóng tối của cuộc đời không bao giờ là điểm kết thúc.
Có những điều không thể diễn đạt bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Tuần Thánh chính là một lời mời gọi như thế – lời mời để con người đối diện với nỗi trống rỗng của mình và để ánh sáng từ Thập giá lấp đầy. Chúng ta không thể ép buộc ai tin vào Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể đưa họ đến nơi mà ân sủng Ngài đang chờ đợi. Chỉ một lời mời đơn giản, một bàn tay đưa ra, một chỗ ngồi bên cạnh – đôi khi, chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để mở ra một hành trình mới.
Nếu bạn biết ai đó đang hoài nghi, đang lạc lối, hay đơn giản chỉ đang cần một lý do để quay lại, hãy mời họ. Không cần phải thuyết phục bằng những lý lẽ thần học cao xa, chỉ cần nói: “Hãy đến và cảm nhận.” Vì biết đâu, giữa những tiếng thánh ca, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hy vọng và nỗi đau, họ sẽ nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự cô đơn. Và có thể, chính bạn cũng sẽ tìm lại điều gì đó đã lãng quên trong hành trình đức tin của mình.
- Ảnh trong bài: Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Anphongsô Thái Hà