Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 234
- Chủ đề Author
- #1
Đã bao giờ bạn nằm trên giường vào ban đêm, mọi âm thanh dường như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng suy nghĩ vang vọng trong đầu: “Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?”, “Mình đã làm gì sai?”, “Giá như mình biết trước thì đã khác…”
Chúng ta đều có những câu hỏi như thế. Có người hỏi về một mối tình tan vỡ không lý do. Có người day dứt vì một lựa chọn trong quá khứ. Có người gào thét trong lòng: “Tại sao người tốt lại ra đi sớm?”, “Tại sao mình cố gắng mà vẫn không được công nhận?” Những câu hỏi ấy, có khi chẳng ai trả lời được, và bản thân mình cũng không thể nào hiểu nổi, ít nhất là ngay lúc đó.
Ảnh: phailamgi
Con người thường không chịu được sự không chắc chắn. Chúng ta luôn muốn tìm một câu trả lời, một ý nghĩa, một điểm tựa để bám víu. Nhưng cuộc sống lại không phải lúc nào cũng cho ta điều đó. Có những chuyện phải đến nhiều năm sau, khi lòng đã dịu lại, khi vết thương đã liền sẹo, ta mới dám nhìn lại và nhận ra: à, hóa ra mọi chuyện xảy ra là để dạy mình điều gì đó.
Giống như việc trồng một cây xoài. Bạn không thể gieo hạt hôm nay và mong mai có trái. Phải có nắng, có mưa, có thời gian – và có cả những cơn gió mạnh làm cây nghiêng ngả – thì nó mới lớn lên, ra hoa, kết quả. Những câu hỏi trong lòng mình cũng vậy. Có những câu không cần vội tìm đáp án. Chúng chỉ cần được ủ trong sự kiên nhẫn, và một ngày nào đó, khi ta đã đủ bình an, câu trả lời sẽ tự hiện ra.
Tôi nghĩ, chấp nhận rằng “giờ mình chưa biết” cũng là một dạng trưởng thành. Nó không phải là sự bỏ cuộc, mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: mình đang sống, đang học, và đang lớn lên mỗi ngày.
Nên nếu lúc này bạn đang có một câu hỏi đau đáu trong lòng, chưa biết phải làm sao, thì cũng không sao cả. Hãy cứ sống, cứ bước tiếp. Rồi sẽ có một ngày, bạn quay đầu nhìn lại và thấy mọi thứ dường như đã khớp với nhau một cách lạ kỳ.
Vì có những câu hỏi… chỉ thời gian mới trả lời được.
Giống như việc trồng một cây xoài. Bạn không thể gieo hạt hôm nay và mong mai có trái. Phải có nắng, có mưa, có thời gian – và có cả những cơn gió mạnh làm cây nghiêng ngả – thì nó mới lớn lên, ra hoa, kết quả. Những câu hỏi trong lòng mình cũng vậy. Có những câu không cần vội tìm đáp án. Chúng chỉ cần được ủ trong sự kiên nhẫn, và một ngày nào đó, khi ta đã đủ bình an, câu trả lời sẽ tự hiện ra.
Tôi nghĩ, chấp nhận rằng “giờ mình chưa biết” cũng là một dạng trưởng thành. Nó không phải là sự bỏ cuộc, mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: mình đang sống, đang học, và đang lớn lên mỗi ngày.
Nên nếu lúc này bạn đang có một câu hỏi đau đáu trong lòng, chưa biết phải làm sao, thì cũng không sao cả. Hãy cứ sống, cứ bước tiếp. Rồi sẽ có một ngày, bạn quay đầu nhìn lại và thấy mọi thứ dường như đã khớp với nhau một cách lạ kỳ.
Vì có những câu hỏi… chỉ thời gian mới trả lời được.
Phải Làm Gì?
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thật sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ. Để chu toàn phận vụ ấy, Giáo Hội phải luôn tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng Tin Mừng. Như vậy Giáo Hội mới có thể đưa ra câu giải đáp thích hợp với từng thế hệ cho những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Công đồng Vaticanô II,