Thành viên
- Tham gia
- 19/5/25
- Bài viết
- 1
- Chủ đề Author
- #1
Mình thử tưởng tượng, lúc đó bản thân mình có lẽ sẽ có ít nhiều kinh nghiệm về Thiên Chúa và là một sứ giả tích cực loan báo Tin Mừng, chia sẻ và đồng cảm với người yếu thế trong xã hội và sẽ là nguồn cảm hứng, động lực cho các bạn trẻ dân thân vào con đường tận hiến cho Thiên Chúa.
Sau 2 năm dự tập sẽ là 365 ngày nhà tập, cũng sẽ là 365 ngày tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, gia đình và cũng sẽ không được phép dùng internet. Không biết là sau khi trở lại mình sẽ thay đổi ra sao, gia đình có ổn không, các tài khoản mạng xã hội và cả những mối tương quan sẽ như thế nào?
Ảnh: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Song, ngoài những niềm vui, sự tích cực và niềm hãnh diện từ gia đình khi mình được khoác lên người chiếc áo Dòng, thì mình cũng nghĩ đến những viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Mình suy nghĩ nếu sau này tình yêu mình không đủ lớn để ở lại trong ân sủng của Thiên Chúa thì việc xuất tu sẽ khiến bản thân và gia đình rơi vào trạng thái như thế nào? Bản thân sẽ là chủ đề bàn tán của những người hàng xóm xung quanh, những ánh mắt không mấy thân thiện từ giáo xứ… mọi thứ sẽ rối tung lên hay vẫn sẽ bình an như chính trong kế hoạch của Thiên Chúa.
Tất cả những khó khăn ấy đều đã được rào sẵn, nhưng hiện tại mình vẫn chưa thể trả lời hết các viễn cảnh đó nếu một mai chúng có thể xuất hiện trong tương lai. Vì thế, mình nghĩ hiện tại mình chọn Chúa thì đã là một quyết định lội ngược dòng, một sự can đảm và mình phải sống chu toàn trách nhiệm được Chúa trao phó. Mình cũng chẳng dám cầu xin Ngài điều gì lớn lao chỉ nguyện mong Ngài sẽ bảo vệ và chở che ba mẹ và những người thân trong gia đình mình luôn được bình an vì hiện tại mình không thể làm được điều đó và xin Thần Khí của Chúa luôn soi sáng và gìn giữ ơn gọi của mình.
Lạy Chúa, xin cho con luôn chịu đau khổ đến cùng để được ơn bền đỗ
Đệ Tử nhỏ Dòng CSsR