Thành viên
- Tham gia
- 5/2/24
- Bài viết
- 22
- Chủ đề Author
- #1
Ngày thứ sáu Tuần Thánh, mọi người kitô hữu đều khóc than tưởng nhớ biến cố Chúa Giê su bị giết chết.
Ảnh: Unsplash
Cái chết của Chúa Giê su được Kinh Thánh miêu tả lại một cách đau đớn, nhục nhã và oan ức. Ngài vô tội mà bị người ta xử phạt, nhục mạ hơn phường tội lỗi, trộm cướp.
Biết trước những đau khổ, sự sỉ nhục, đòn roi và cái chết sẽ phải xảy đến với mình, Ngài sợ hãi, hoảng loạn và vô cùng bối rối. "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 26, 38). Và nỗi sợ hãi của Ngài đã lên đến tột cùng, “mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44)
Cuối cùng Ngài đã cảm thấy mình khó có thể chịu đựng được những khổ đau mà mình sẽ phải trải qua, nên Ngài đã cầu xin Chúa Cha để khỏi phải chịu đựng những điều mà mình đã biết trước ấy. “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này” (Mt 26, 39)"
Một điều nghịch lý, Chúa Giê su là người thật nhưng cũng là Chúa thật mà sao Ngài lại phải chịu bị người ta sỉ nhục và đưa đi giết hại. Tại sao Ngài không hành động để đòi lại danh dự và bảo vệ tính mạng của mình? Không lẽ Ngài lại chịu thua trước sức mạnh của sự ác, sự dữ? Chính điều này cũng được môn đệ Phê-rô có lần thắc mắc khi nghe thầy mình tâm sự báo trước về con đường của mình phải đi và ông đã can ngăn Thầy mình. Tuy nhiên, Chúa Giê- nói với ông: “Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người.” (Mt 16,23)
Ngài giống như chúng ta về sự mỏng giòn, yếu đuối. Ngài cũng sợ khổ, sợ đau, sợ nhục và sợ chết, nhưng Ngài không thể chạy trốn bởi sự sợ hãi của chính mình và không thể phản bội lời hứa cứu loài người thoát khỏi tội lỗi để khỏi phải chết. Ngài đã phải chịu loài người gian ác giết chết như là cách đau khổ. Từ đó, Ngài lấy sự đau khổ và cái chết của mình làm giá cho sự tha thứ đến tận cùng, để ai tin vào sự tha thứ ấy thì được cứu.
Ảnh: Unsplash
Ngài chưa sẵn sàng để đón nhận viễn cảnh đau khổ khủng khiếp đã biết rõ mười mươi ấy nhưng vì Ngài vâng lời Chúa Cha và vì yêu loài người nên Ngài đành chấp nhận mọi sự, kể cả phải chịu chết để thực thi ý định khởi đầu ấy" xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mc 14,36)
Dĩ nhiên, đau khổ và cái chết ập đến với ngài không phải là cùng đích lựa chọn của Ngài nhưng là lẽ tất yếu phải như vậy, vì loài người tội lỗi trước sau gì cũng phải giết chết Ngài và cả những người môn đệ của Ngài cũng chịu cùng nguy cơ như thầy mình. Chúa cũng đã từng báo trước về điều đó." Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói » (Lc 10, 3)
Chúa biết trước cái ác, sự dữ sẽ không đời nào buông tha cho Ngài và những môn đệ của Ngài là những người bảo vệ chân lý, công lý và sự thật như thầy mình.
Như một lẽ tất yếu của cuộc chiến phải đến hồi kết. Ngài chấp nhận mọi cái giá đau khổ nhất có thể xảy đến với mình và dùng chính sự đau khổ ấy mà thức tỉnh lòng người tội lỗi sám hối, quay đầu.
Ngài chấp nhận bị giết chết để thỏa mãn cơn khát máu, lòng ích kỷ, sự đố kỵ, mọi toan tính vụ lợi và sự phản bội của lòng người.
Ngài chấp nhận cho cái ác, điều xấu và sự chết xảy đến với mình để chứng minh cho loài người thấy những điều ác ấy chẳng mang lại ích lợi gì với họ. Cái ác và sự phản nghịch cùng không làm gì được Ngài.
Ngài cho con người làm mọi thứ họ muốn trên thân xác Ngài như tra tấn bằng đòn roi, chửi rủa, khạc nhổ nước bọt vào Ngài, thậm chí giết chết Ngài bằng án tử của người phạm pháp; đó là đóng đinh Ngài treo lên cây thập giá.
Nhưng sự hả hê của người giết Chúa không được bao lâu, sau ba ngày chính con người bị chết treo trên cây thập giá đã vinh hiển sống lại. Ngài đã vượt lên trên sự đau khổ, cái chết để bước vào vinh quang bất diệt.
Ảnh: Unsplash
Ngài đã chịu chết trong oan ức; cái chết của Người là sự ngu ngốc trước mắt người phàm; nhưng Ngài đã chọn sự ngu ngốc, thiệt thòi đến tận cùng để chứng minh những điều ấy không là gì so với quyết tâm bảo vệ đường lối chính trực của Ngài.
Cái chết của Chúa Giê su đã tạo ra ơn hòa giải sâu sắc và vô tiền khoáng hậu nhất lịch sử và Ngài chỉ chết một lần vì tội lỗi và một lần là đủ. Thánh Phaolô nói: “Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay, Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,10-11).
Chúa Giê-su phục sinh sống lại đã làm phá sản mọi sự gian ác nhất mà con người có thể gây ra cho nhau và cho Ngài. Đức Giêsu “đã bị giết chết trong thân xác, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh” (x, Pr 3,18).
Ngang qua cái chết và sự phục sinh, Ngài đã tỏ rõ mọi quyền năng bất diệt của mình một cách không thể ngờ, sức mạnh của Ngài không phải đến từ một thân hình cường tráng, quân lực hùng hậu hay phép thuật vô biên.
Trái lại, Ngài dùng chính sự yếu đuối biến nó thành sức mạnh; từ thiệt thòi và tủi nhục trở nên vinh quang sáng chói; từ hận thù chuyển hóa thành tình yêu khôn tả; từ đòn roi và máu thành lòng xót thương vô biên vô tận; từ chết chóc trở nên được sống...
Để ai biết cậy dựa vào Ngài thì người ấy được cứu độ, vì "Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13).
Ngài lấy việc bị sỉ nhục để tha thứ cho người kiêu ngạo biết ăn năn.
Ngài chịu bị cực hình để tha thứ cho người gây bất công biết sám hối.
Ngài lấy cái chết oan ức của mình để tha thứ cho mọi tội lỗi con người lỡ phạm...
Ảnh: Unsplash
Ánh sáng phục sinh sáng chói của Chúa Giê-su đã xóa nhòa mọi tội lỗi mà con người phạm, chỉ cần người ta biết sám hối ăn năn và thay đổi, tin tưởng vào màu nhiệm phục sinh của Chúa. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn công cuộc cứu độ của Chúa qua đoạn Tin Mừng dưới đây:
"Khi ấy Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án ; Nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào Danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.(Ga 3,14-21)
SG Lễ Phục Sinh 2024.