Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 97
- Chủ đề Author
- #1
Trong bộ truyện Mục Thần Ký, đã được chuyển thể thành phim hoạt hình thu hút nhiều người xem trên các nền tảng mạng xã hội; với hình ảnh sống động và đầy khí thế, có một phân cảnh khiến người xem phải rùng mình: nhân vật chính – Tần Mục – đứng trước một pho tượng thần linh uy nghi, lấp lánh hào quang. Tượng đá từng là thứ mà khi còn nhỏ, cậu vô tư leo lên tiểu tiện. Nhưng khi lớn lên, tu luyện được "Thần Nhãn", đột nhiên pho tượng trở nên đầy uy lực, như một vị thần thật sự giáng thế, đè ép đến mức tâm linh Tần Mục suýt quỳ rạp xuống đất.
Thế nhưng, người thầy mù của cậu đã thét lớn: “Không được quỳ! Khi còn nhỏ còn dám tè lên nó, vì sao lớn lại sợ? Thần trong lòng ngươi đều là ngụy thần! Đập vỡ nó, ngươi mới có thể dựng nên chính mình!”
Rồi như một nghi lễ phản thần, cả hai thầy trò... đứng tiểu tiện lên tượng đá.
Cảnh tượng ấy – dù có phần lố bịch và phản cảm – lại là một thông điệp rõ ràng mà phim muốn gửi gắm: Hãy phá bỏ sự kính sợ đối với thần linh. Bởi chính điều đó đang trói buộc sức mạnh thật sự của con người. Và đúng là sau phân đoạn đó, Tần Mục ngày càng trở nên mạnh hơn, không còn run sợ trước bất kỳ thế lực thần thánh nào, thậm chí dần dần trở thành một “thần” theo nghĩa quyền năng tuyệt đối.
Cần nói rõ: “Thần” trong bộ phim ấy không phải là Thiên Chúa của người Kitô hữu, mà là những vị thần linh trong thế giới giả tưởng, có thể đã chết, đã bị thay thế hoặc bị con người vượt qua. Tuy nhiên, dù không trực tiếp nhắc đến Chúa, bộ phim dường như vẫn gửi đến người xem – kể cả người Công giáo – một thông điệp ngầm: rằng đã đến lúc con người phải phá bỏ sự kính sợ thần linh, để tự mình bước lên làm “thần” của chính mình.
Và thông điệp này – dù đến từ một bộ truyện giả tưởng – lại đang hiện hữu rất rõ ngoài đời thực. Thế giới hôm nay cũng đang gửi đi những lời mời gọi tương tự: Tự do tuyệt đối. Muốn gì làm nấy. Không cần phục tùng một thần linh nào. Ta là trung tâm. Ta là Chúa.
Thế nhưng, người thầy mù của cậu đã thét lớn: “Không được quỳ! Khi còn nhỏ còn dám tè lên nó, vì sao lớn lại sợ? Thần trong lòng ngươi đều là ngụy thần! Đập vỡ nó, ngươi mới có thể dựng nên chính mình!”
Rồi như một nghi lễ phản thần, cả hai thầy trò... đứng tiểu tiện lên tượng đá.
Cảnh tượng ấy – dù có phần lố bịch và phản cảm – lại là một thông điệp rõ ràng mà phim muốn gửi gắm: Hãy phá bỏ sự kính sợ đối với thần linh. Bởi chính điều đó đang trói buộc sức mạnh thật sự của con người. Và đúng là sau phân đoạn đó, Tần Mục ngày càng trở nên mạnh hơn, không còn run sợ trước bất kỳ thế lực thần thánh nào, thậm chí dần dần trở thành một “thần” theo nghĩa quyền năng tuyệt đối.
Cần nói rõ: “Thần” trong bộ phim ấy không phải là Thiên Chúa của người Kitô hữu, mà là những vị thần linh trong thế giới giả tưởng, có thể đã chết, đã bị thay thế hoặc bị con người vượt qua. Tuy nhiên, dù không trực tiếp nhắc đến Chúa, bộ phim dường như vẫn gửi đến người xem – kể cả người Công giáo – một thông điệp ngầm: rằng đã đến lúc con người phải phá bỏ sự kính sợ thần linh, để tự mình bước lên làm “thần” của chính mình.
Và thông điệp này – dù đến từ một bộ truyện giả tưởng – lại đang hiện hữu rất rõ ngoài đời thực. Thế giới hôm nay cũng đang gửi đi những lời mời gọi tương tự: Tự do tuyệt đối. Muốn gì làm nấy. Không cần phục tùng một thần linh nào. Ta là trung tâm. Ta là Chúa.
Tối hôm thứ 2 ngày 03/03/2025, có người vào khuôn viên Nhà Nguyện Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane đập phá 3 tượng trong khuôn viên, tượng Thánh Phê-rô và Thánh Vinh Sơn Liêm.. Nguồn: Pham Truong Hai
Thông điệp “Phá thần – Làm thần” trong thế giới hiện đại
Câu chuyện ấy không chỉ là một chi tiết trong truyện giả tưởng. Nó phản ánh rất thật một xu hướng đang trỗi dậy trong thế giới ngày nay: Phá bỏ niềm tin vào thần linh, vào Chúa, để tôn vinh con người như “thần”, như “Chúa” của chính mình.
Người ta không còn muốn quỳ. Không muốn phục tùng. Không muốn có bất kỳ giới hạn nào.
Thay vào đó là các tuyên ngôn:
Người ta không còn muốn quỳ. Không muốn phục tùng. Không muốn có bất kỳ giới hạn nào.
Thay vào đó là các tuyên ngôn:
- “Tôi là chính tôi.”
- “Tôi là chủ của cuộc đời tôi.”
- “Không có ai có quyền phán xét tôi.”
- Và có cả: “Tôi là Chúa.”
Từ tôn giáo đến đạo đức, từ truyền thống đến lề luật – tất cả đều đang bị chất vấn, tháo gỡ, đập vỡ từng mảnh như cái cách Tần Mục đứng nhìn tượng thần mà không sợ hãi nữa.
Tự do tuyệt đối – hay hỗn loạn ngụy thần?
Thoạt đầu, phá bỏ thần linh nghe như một bước tiến. Người ta cảm thấy mình “giải phóng” khỏi mọi sợ hãi, mọi ràng buộc. Nhưng khi không còn ai để kính sợ, thì cũng không còn điều gì để tự kiềm chế.
Cái gì đến sau đó?
Cái gì đến sau đó?
- Người ta tranh giành quyền năng như thần: muốn điều khiển sự sống – cái chết, đạo đức – sai đúng.
- Người ta tự cho mình quyền định đoạt thân xác, hôn nhân, giới tính, sự thật.
- Người ta nhân danh “tự do” để dẫm đạp lên điều thiêng liêng.
Chúng ta sống trong thời đại mà “thần linh cũ” bị phá bỏ, còn “thần linh mới” lại chính là bản ngã con người – kiêu ngạo, ích kỷ và bất toàn.
Phá bỏ thần thật – rồi xây nên ngụy thần
Điều mỉa mai là, khi con người cố gắng loại bỏ Chúa, họ không trở nên vô thần – mà họ lập tức tạo ra ngụy thần. Đó có thể là chính cái tôi, là danh vọng, tiền bạc, quyền lực, hay thậm chí là… sự tự do vô giới hạn.
Ta là thần. Ta là Chúa.
Nhưng nếu Chúa thật không còn trong lòng người, thì “Chúa” mà người ta tự dựng nên chỉ là một tượng đá khác – to hơn, nguy hiểm hơn, và vô thần hơn.
Chúa không tạo nên con người để họ run sợ như nô lệ, mà để họ sống trong sự thật, tự do và tình yêu.
Phá bỏ mọi sự kính sợ thiêng liêng, để rồi tự đẩy mình vào bóng tối bản ngã – đó không phải là tiến hóa, mà là tha hóa.
Bởi vì tự do đích thực không phải là “muốn gì làm nấy”, mà là biết đâu là điều tốt lành và dám sống theo nó.
Ta là thần. Ta là Chúa.
Nhưng nếu Chúa thật không còn trong lòng người, thì “Chúa” mà người ta tự dựng nên chỉ là một tượng đá khác – to hơn, nguy hiểm hơn, và vô thần hơn.
Chúa không tạo nên con người để họ run sợ như nô lệ, mà để họ sống trong sự thật, tự do và tình yêu.
Phá bỏ mọi sự kính sợ thiêng liêng, để rồi tự đẩy mình vào bóng tối bản ngã – đó không phải là tiến hóa, mà là tha hóa.
Bởi vì tự do đích thực không phải là “muốn gì làm nấy”, mà là biết đâu là điều tốt lành và dám sống theo nó.
Phải Làm Gì?
Docat 8: Liệu Chúa có bỏ mặc con người sau khi con người quay lưng với Chúa?
Không. “Tình yêu của Chúa không bao giờ mất được” (1Cr 13,8). Thiên Chúa luôn dõi theo chúng ta, tìm kiếm chúng ta đang lẩn trốn trong hang hốc, muốn đến gặp gỡ chúng ta. Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai.
Cùng chủ đề