Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 111
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Có một câu chuyện kể rằng:
Một cô giáo dạy toán cho các em lớp 1, hỏi Minh:
Một cô giáo dạy toán cho các em lớp 1, hỏi Minh:
- Nếu cô đưa cho em 2 trái xoài và thêm 2 trái xoài nữa. Vậy, em sẽ có tổng cộng bao nhiêu?
- 5 ạ.
- Nghe kĩ câu hỏi nhé, nếu cô đưa cho em trái xoài và thêm 2 trái nữa - Lúc này cô giơ 2 ngón tay và thêm 2 ngón tay nữa để gợi ý cho Minh - Vậy, em sẽ có tổng cộng bao nhiêu?
- 5 ạ.
Lúc này cô giáo thấy khá bực mình. Nhưng cô chợt nghĩ có thể Minh không thích xoài, nên cô đổi sang trái cam. Cô hỏi lại:
- Minh, nếu cô đưa cho em 2 trái cam và 2 trái cam nữa thì em sẽ có tổng cộng bao nhiêu?
- 4 ạ.
- Đúng rồi. Cô giáo tỏ ra hài lòng với chiến thuật mới của mình để giúp MInh hiểu làm toán. Nhưng để chắc là Minh hiểu bài, Cô lại hỏi lại một lần nữa:
- Minh, nếu cô đưa em 2 trái xoài và thêm 2 trái xoài nữa thì tổng cộng em sẽ có...?
- 5 ạ.
Lúc này cô giáo nổi giận và nói: Làm sao mà 2 trái cam thêm 2 trái cam là 4 mà 2 trái xoài với 2 trái xoài lại cho ra kết quả là 5.
- Thưa cô, vì trong balô của em đang có một trái xoài ạ!
Ảnh: sugoren.com
Em,
Câu chuyện có vẻ vui vì sự hồn nhiên của trẻ thơ trong cách suy nghĩ. Nhưng ngồi suy tư về điều này. Tôi thấy nó phản ánh câu chuyện cuộc đời của chúng ta.
Tôi gọi trái xoài của Minh là: Trái xoài ẩn kín trong mỗi tâm hồn.
Cô giáo đã hoàn toàn không thể thấy được trái xoài trong Balô của Minh, nhưng Minh thì biết rõ.
Với mỗi cuộc đời, chúng ta cũng có những trái xoài mà người khác không thấy. Đôi khi chúng ta không thể trả lời đơn giản 2 với 2 là 4 được. Đôi khi nó phải là 5, là 4 rưỡi, là 6 hay có khi không thể trả lời.
Mọi người không hoàn toàn thấy điều mà chúng ta thấy.
Họ không cảm nhận vấn đề như chúng ta cảm nhận.
Họ hoàn toàn "mù" trước con tim của chúng ta.
Có lẽ do vậy, nên việc hiểu lầm, phán xét và đổ lỗi cho nhau xảy ra.
Họ có lẽ không thấy mình đã cố gắng thế nào...
Họ có lẽ cũng không biết mình đã tổn thương ra sao...
Họ có lẽ cũng không hay mình lẻ loi, cô đơn hay lo sợ...
Họ cũng không hay bao đêm chúng ta đã khóc, đã buồn ra sao...
Họ nhiều khi không biết chúng ta đã hy sinh thế nào cho họ, đã yêu họ bao nhiêu...
Và em à, nhiều khi mình cũng mù như vậy với những người thân trong gia đình, bạn thân hay đồng nghiệp.
Liệu có ai thấy tất cả những điều đó hay không? Liệu mọi cố gắng, nỗ lực trở thành vô nghĩa sao?
Câu chuyện có vẻ vui vì sự hồn nhiên của trẻ thơ trong cách suy nghĩ. Nhưng ngồi suy tư về điều này. Tôi thấy nó phản ánh câu chuyện cuộc đời của chúng ta.
Tôi gọi trái xoài của Minh là: Trái xoài ẩn kín trong mỗi tâm hồn.
Cô giáo đã hoàn toàn không thể thấy được trái xoài trong Balô của Minh, nhưng Minh thì biết rõ.
Với mỗi cuộc đời, chúng ta cũng có những trái xoài mà người khác không thấy. Đôi khi chúng ta không thể trả lời đơn giản 2 với 2 là 4 được. Đôi khi nó phải là 5, là 4 rưỡi, là 6 hay có khi không thể trả lời.
Mọi người không hoàn toàn thấy điều mà chúng ta thấy.
Họ không cảm nhận vấn đề như chúng ta cảm nhận.
Họ hoàn toàn "mù" trước con tim của chúng ta.
Có lẽ do vậy, nên việc hiểu lầm, phán xét và đổ lỗi cho nhau xảy ra.
Họ có lẽ không thấy mình đã cố gắng thế nào...
Họ có lẽ cũng không biết mình đã tổn thương ra sao...
Họ có lẽ cũng không hay mình lẻ loi, cô đơn hay lo sợ...
Họ cũng không hay bao đêm chúng ta đã khóc, đã buồn ra sao...
Họ nhiều khi không biết chúng ta đã hy sinh thế nào cho họ, đã yêu họ bao nhiêu...
Và em à, nhiều khi mình cũng mù như vậy với những người thân trong gia đình, bạn thân hay đồng nghiệp.
Liệu có ai thấy tất cả những điều đó hay không? Liệu mọi cố gắng, nỗ lực trở thành vô nghĩa sao?
Ảnh: Canva
Không em à, câu chuyện về bà góa nghèo bỏ 2 đồng xu nhỏ vào thùng dâng cúng trong đền thờ (Mc 12:28-44) là Tin vui cho chúng ta.
Không một ai để ý đến bà góa đó, ngay cả các môn đệ cũng không quan tâm. Nhưng có một người để ý, một người biết, một người hiểu - đó là Chúa Giêsu. Ngài gọi các môn đệ và nói với họ là bà đã bỏ nhiều hơn ai hết vì đó là tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Đây là Tin Mừng, Tin Vui bởi vì với tất cả mọi nỗ lực, tất cả mọi cố gắng, tất cả mọi điều kín ẩn trong con tim của mình, mọi nỗi khổ đau, mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mọi khát khao sống tốt hơn, mọi hy sinh cho gia đình, người thân đều được Chúa thấy.
Chúa thấy rõ con tim của mình em à.
Đây là lý do để chúng ta tạ ơn, ca tụng Chúa và sống vui tươi, hồn nhiên với con tim yêu thương của mình, cho dù không có ai nhìn thấy, không có ai vỗ tay, không có ai ca tụng. Trong sâu thẳm của tâm hồn, có ánh mắt nhân từ của Chúa nói: "Con là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con." (Mt 3:16-17).
Nguyện chúc em và gia đình tuần mới an lành, vui tươi.
Yeuthuong,
Little-pencil
Không một ai để ý đến bà góa đó, ngay cả các môn đệ cũng không quan tâm. Nhưng có một người để ý, một người biết, một người hiểu - đó là Chúa Giêsu. Ngài gọi các môn đệ và nói với họ là bà đã bỏ nhiều hơn ai hết vì đó là tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Đây là Tin Mừng, Tin Vui bởi vì với tất cả mọi nỗ lực, tất cả mọi cố gắng, tất cả mọi điều kín ẩn trong con tim của mình, mọi nỗi khổ đau, mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mọi khát khao sống tốt hơn, mọi hy sinh cho gia đình, người thân đều được Chúa thấy.
Chúa thấy rõ con tim của mình em à.
Đây là lý do để chúng ta tạ ơn, ca tụng Chúa và sống vui tươi, hồn nhiên với con tim yêu thương của mình, cho dù không có ai nhìn thấy, không có ai vỗ tay, không có ai ca tụng. Trong sâu thẳm của tâm hồn, có ánh mắt nhân từ của Chúa nói: "Con là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con." (Mt 3:16-17).
Nguyện chúc em và gia đình tuần mới an lành, vui tươi.
Yeuthuong,
Little-pencil
Cùng chủ đề