Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 235
- Chủ đề Author
- #1
Tuần Thánh – những ngày đặc biệt trong năm phụng vụ – là lúc chúng ta không chỉ tưởng niệm lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, mà còn được mời gọi bước vào chính hành trình ấy. Nhưng khi bước vào đó, tôi không thể không tự hỏi: Tôi là ai trong hành trình thương khó này?
Phải chăng tôi là Phêrô, người đã từng dõng dạc tuyên bố “Dù mọi người bỏ Thầy, con sẽ không bỏ Thầy”, nhưng chỉ vài giờ sau đã run rẩy chối Thầy ba lần? Có khi tôi cũng mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, nhưng rồi trước sợ hãi, áp lực xã hội, tôi lại giả vờ “tôi không quen biết Người ấy”.
Hay tôi giống Giuđa, người hôn Thầy bằng một nụ hôn phản bội? Khi vì danh lợi, tiện nghi, hay một chút "bạc" nào đó, tôi đã thỏa hiệp, đổi sự thật lấy sự dễ dãi?
Tôi cũng có thể là Tổng trấn Philatô, người biết rõ Chúa vô tội, nhưng vì sợ mất lòng đám đông, vì sợ ảnh hưởng đến vị trí chính trị, mà rửa tay cho qua chuyện. Có khi tôi cũng biết điều đúng, nhưng lại chọn im lặng, chọn đứng ngoài vì sợ trách nhiệm.
Hay tôi là đám đông, hôm nay tung hô “Hosanna”, ngày mai lại la hét “Đóng đinh nó đi!”. Đám đông ấy vẫn tồn tại trong xã hội hôm nay, và đôi khi, tôi cũng là một phần trong đó – dễ bị cuốn theo dư luận, hùa theo số đông, mà không cần biết đúng sai.
Tôi có phải là Simon thành Kyrênê, người bị ép vác đỡ thập giá Chúa, nhưng rồi nhận ra đó là một vinh dự? Có thể tôi đã từng miễn cưỡng chấp nhận những khổ đau trong đời, nhưng chính từ đó mà tôi gặp được Chúa gần hơn bao giờ hết.
Tôi là ông trộm lành, người bị đóng đinh bên cạnh Chúa, chỉ kịp thốt lên một lời: “Lạy Ngài, khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi” – và Chúa đã hứa thiên đàng cho ông ngay hôm đó. Một lời nhắc rằng, chưa bao giờ là quá muộn để trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Nhưng cũng có khi tôi là tên trộm dữ, người đầy cay đắng, thất vọng, và chọn mỉa mai Chúa đến phút cuối cùng. Tôi trách Chúa sao không làm phép lạ, không cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh này – mà không thấy chính Người đang chịu đau khổ cùng tôi.
Tôi có thể là Mẹ Maria, lặng lẽ đứng dưới chân thập giá, không nói nhiều, không làm gì "vĩ đại", nhưng hiện diện đó, với cả trái tim yêu thương. Có những khi tôi không thể giải quyết vấn đề cho ai, nhưng sự hiện diện âm thầm của tôi lại là nguồn an ủi lớn lao.
Tôi là ai? Có lẽ tôi là một chút của mỗi người trong hành trình ấy – lúc thì hăng hái như Phêrô, lúc thì do dự như Philatô, lúc lại thờ ơ như đám đông, lúc biết ăn năn như người trộm lành. Và điều đẹp nhất là: dù tôi là ai, Chúa vẫn chọn đi đến tận cùng vì tôi.
- Ảnh trong bài: Giaophanphucuong.org
Phải Làm Gì?
Chính trong cuộc khổ nạn, trong đó lòng thương xót của Đức Kitô sẽ chiến thắng tội lỗi, mà tội lỗi biểu lộ cách rõ nhất tính hung bạo và sự đa dạng của nó: sự cứng lòng tin, sự căm thù đến mức giết người, sự chối bỏ và nhạo báng của các thủ lãnh và của dân chúng, sự hèn nhát của quan Philatô, sự tàn bạo của binh lính, sự phản bội của ông Giuđa quá cay đắng cho Chúa Giêsu, việc chối bỏ của ông Phêrô và sự bỏ rơi của các môn đệ. Tuy nhiên, chính vào giờ của bóng tối và của Thủ lãnh thế gian này, cuộc hy tế của Đức Kitô đã âm thầm trở nên nguồn mạch, từ đó tuôn tràn cách không bao giờ cạn ơn tha thứ tội lỗi chúng ta. (GLHTCG, 1851)