Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,027
- Chủ đề Author
- #1
Nhà văn lừng danh Somerset Maugham từng nói rằng có hai bí quyết giúp ông thành công với tư cách một nhà văn: thức dậy vào buổi sáng và đi ngủ vào buổi tối. Bằng cách duy trì nguyên tắc này, ông đã chiến thắng sự lười biếng hai lần—vượt qua cơn lười vào buổi sáng và nghỉ ngơi đúng giờ để sẵn sàng cho ngày mới.
Có những buổi sáng, tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt thêm một chút nữa, trì hoãn mọi kế hoạch trong ngày.
Tôi từng nghĩ mình là người duy nhất vật lộn với sự lười biếng, nhưng rồi tôi nhận ra, ai cũng có lúc như vậy. Người Ý có câu “E dolce far niente” – thật ngọt ngào khi chẳng làm gì cả. Người Tây Ban Nha thậm chí còn nhấn mạnh hơn: “Thật ngọt ngào khi chẳng làm gì cả, rồi sau đó lại nghỉ ngơi.” Nghe thì hấp dẫn, nhưng những ngày tháng trôi qua trong sự lười biếng thường chỉ để lại sự tiếc nuối.
Mỗi ngày, tôi lại có lý do để tự cho phép mình lười biếng. Tôi gọi đó là thời gian thư giãn, là "chậm lại để tận hưởng cuộc sống". Nhưng sau đó, tôi nhìn lại và nhận ra mình đã để thời gian trôi đi một cách vô ích. Lười biếng không phải là tội lỗi, nhưng nó có thể là một sai lầm nghiêm trọng nếu ta để nó kiểm soát cuộc sống của mình.
Tôi đặc biệt ấn tượng với cách Thánh Tôma Aquinô nói về sự lười biếng, hay còn gọi là acedia – sự chán nản đối với những điều thuộc về tâm linh. Ngài cho rằng đây là một tội lỗi, vì nó khiến ta xa rời tình bạn với Thiên Chúa và những giá trị tinh thần cao đẹp. Nếu Chúa đã ban cho ta những khả năng đặc biệt, ta có trách nhiệm sử dụng và phát triển chúng, thay vì để chúng mai một theo thời gian.
Tôi từng có những ngày không muốn cầu nguyện, không muốn làm việc, chỉ muốn buông xuôi. Trong khi đó, hiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải mang gánh nặng quá sức. Ngài mời gọi ta đến với Ngài để tìm được sự nghỉ ngơi đích thực, không phải bằng cách lười biếng, mà bằng cách đặt niềm tin vào Ngài.
Tôi bắt đầu để ý đến những người xung quanh – những người luôn tràn đầy năng lượng và sáng tạo. Họ có kỷ luật, họ đọc sách, sáng tạo, cống hiến, và họ biết giá trị của mỗi khoảnh khắc. Tôi không muốn một ngày nào đó phải tiếc nuối rằng: "Lẽ ra tôi có thể làm được nhiều hơn."
Tôi không thể thay đổi bản thân chỉ sau một đêm, nhưng tôi có thể rèn luyện từng ngày. Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ: dậy đúng giờ, đọc vài trang sách, làm một việc có ích mỗi ngày. Tôi cảm thấy mình có động lực hơn. Tôi tìm cảm hứng từ những người giỏi hơn mình, theo dõi họ, đọc sách của họ, học hỏi cách họ làm việc và suy nghĩ. Tôi cũng nhắc nhở bản thân về sứ mệnh của mình – mỗi người đều có những khả năng riêng, và tôi tin rằng Chúa muốn tôi sử dụng những món quà đó để làm điều tốt đẹp.
Tôi cũng học cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Khi lười biếng, tôi dễ có suy nghĩ: “Mình chẳng làm được gì đâu.” Tôi cũng hình dung về tương lai của mình: tôi muốn nhớ về cuộc đời mình với niềm tự hào hay sự tiếc nuối? Chính điều này giúp tôi bước tiếp mỗi ngày.
Nếu bạn cũng đang vật lộn với sự lười biếng, hãy nhớ rằng: Mỗi ngày là một cơ hội để làm tốt hơn hôm qua. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, rồi bạn sẽ thấy sự thay đổi trong chính mình!
- Ảnh trong bài: Streetslifephoto/Unsplash
Phải làm gì?
Docat 149: Mối quan hệ giữa lao động và đời sống gia đình như thế nào?
Thường giống như thể đời sống lao đông và cuộc sống gia đình phát sinh những đòi hỏi mâu thuẫn và không thể dung hòa với nhau. Tuy nhiên, lao động góp phần hướng tới việc tạo ra một nền tảng vật chất và luân lý cho cuộc sống. Tiền lương bảo đảm sinh kế của gia đình, và các bậc cha mẹ duy trì được việc làm là tấm gương quan trọng đối với con cái đang lớn. Tuy nhiên, đối với nhiều người, giữ ổn định được gia đình và nghề nghiệp là việc không dễ dàng. Điều này hoàn toàn đúng khi cả cha và mẹ muốn hoặc phải theo đuổi nghề nghiệp. Do đó, những chủ sử dụng lao động, công đoàn và các chính sách của chính phủ phải tạo được một nỗ lực chung để phát triển các mô hình mới và linh hoạt cho việc sử dụng lao động, làm cho việc kết hợp nghề nghiệp với gia đình được thực tế hơn.