Cháy lên đi!
- Tham gia
- 19/12/23
- Bài viết
- 109
- Chủ đề Author
- #1
Tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai, và tôi sợ… Tôi sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một người giống bố mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà những tiếng la hét, cãi vã và những trận đòn roi đã trở thành điều quen thuộc. Bố tôi là một người đàn ông nghiện rượu, cờ bạc, vũ phu. Mỗi lần thua bạc hay uống say về, ông lại trút giận lên mẹ con tôi. Cái bóng của ông bao trùm cả tuổi thơ tôi bằng sự sợ hãi và nước mắt.
Tôi nhớ những đêm mẹ ôm tôi vào lòng, cố gắng che chắn cho tôi khỏi những cú đấm, những lời chửi bới. Tôi nhớ những lần mình co rúm người lại trong góc phòng, chỉ mong sao bố nhanh chóng đi ngủ để tôi và mẹ được yên ổn. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là những lần bị đánh, mà là ánh mắt của mẹ – ánh mắt chịu đựng, nhẫn nhục, và tuyệt vọng.
Ảnh: sgd.bacgiang.gov.vn
Cuối cùng, bố mẹ ly hôn. Tôi sống với mẹ, tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng hóa ra, dù bố không còn ở đó nữa, ông vẫn tồn tại trong tôi – không phải bằng sự hiện diện, mà bằng nỗi sợ hãi.
Tôi sợ, sợ rằng dòng máu đang chảy trong người tôi cũng là dòng máu của bố. Sợ rằng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ cáu gắt, cũng sẽ dùng nắm đấm thay vì lời nói, cũng sẽ làm tổn thương người mình yêu thương. Tôi tự hỏi: Nếu lớn lên trong bạo lực, liệu tôi có thể thoát ra khỏi nó không?
Nỗi sợ ấy khiến tôi dè chừng với mọi người. Tôi không dám mở lòng, không dám yêu ai, không dám tiến gần bất kỳ ai quá mức. Tôi sợ rằng nếu có một ngày mình cũng trở nên như bố, thì tốt nhất tôi không nên để ai bước vào cuộc đời mình ngay từ đầu.
Có những lúc tôi đứng trước gương và tự hỏi: "Liệu mình có phải là bản sao của ông không?" Tôi để ý từng cử chỉ, từng phản ứng của mình, cố gắng kiểm soát bản thân đến mức kiệt sức. Mỗi lần giận dữ, tôi lại hoảng loạn, tự hỏi: "Có phải đây là dấu hiệu của bố trong mình không?"
Tôi phải làm gì?
Cùng chủ đề