Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,145
- Chủ đề Author
- #1
Đời sống Công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng kéo theo sự xa cách giữa con người, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đang đứng trước một thách thức lớn: làm sao duy trì và phát triển cộng đoàn đức tin trong một xã hội ngày càng cá nhân hóa và số hóa. Mô hình nhóm nhỏ – vốn đã hiện diện trong truyền thống Giáo hội sơ khai – đang được nhiều quốc gia khôi phục như một chiến lược mục vụ quan trọng, và đây có thể là hướng đi phù hợp để canh tân đời sống nhiều giáo xứ tại Việt Nam.
Nhóm con Đức Mẹ bệnh viện Chợ Rẫy - quy tụ kính Đức Mẹ thứ 7 hàng tuần
Ngay từ thời sơ khai, Giáo hội đã khởi đi từ những nhóm nhỏ nơi tư gia (x. Cv 2,42-47). Các tín hữu quy tụ để lắng nghe giáo huấn của các Tông đồ, bẻ bánh và cầu nguyện. Trong dòng chảy lịch sử, các cộng đoàn tu viện, dòng tu, hội đoàn giáo dân đều khởi đi từ mô hình nhóm nhỏ, như một cách sống niềm tin cách thân mật và liên đới.
Ngày nay, trước bối cảnh đức tin bị đe dọa bởi chủ nghĩa duy cá nhân và văn hóa tiêu thụ, các nhóm nhỏ có thể trở thành nền tảng mới cho một Giáo hội “đi ra”, như lời mời gọi trong Tông huấn Evangelii Gaudium (#24) của Đức Phanxicô: “Giáo hội được mời gọi rời khỏi vùng tiện nghi của mình để đến với những vùng ngoại biên.”
Tại Việt Nam, nhiều giáo xứ có số giáo dân đông nhưng thiếu sự gắn kết chiều sâu. Việc tham dự Thánh lễ đông đảo không đồng nghĩa với đời sống cộng đoàn bền vững. Đời sống giáo lý sau Bí tích Thêm Sức thường bị gián đoạn; người lớn ít có cơ hội tiếp cận với giáo huấn của Giáo hội một cách có hệ thống. Trong khi đó, các hội đoàn truyền thống lại phần lớn tập trung vào nghi thức hoặc nhân sự cao tuổi.
Một nhóm nhỏ Giáo dân quy tụ đọc kinh tại gia trong một gia đình Giáo dân tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Kỳ Đồng
Mô hình nhóm nhỏ – mỗi nhóm khoảng 5 đến 12 người – có thể là lời giải cho tình trạng mục vụ rời rạc này. Việc các tín hữu gặp gỡ định kỳ để học hỏi Kinh Thánh, tài liệu Giáo hội vừa giúp nâng cao hiểu biết đức tin, vừa giúp nuôi dưỡng sự hiệp thông thực sự trong cộng đoàn.
Từ Công đồng Vatican II đến Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành hiện nay, Giáo hội toàn cầu liên tục nhấn mạnh chiều kích cộng đoàn trong đời sống đức tin. Mô hình nhóm nhỏ chính là nơi cụ thể hóa “hiệp hành” – cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng phân định và cùng hành động. Trong Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Hiệp hành 2023-2024, nhóm nhỏ được xem là “phòng thí nghiệm” cho việc thực hành hiệp hành tại cấp địa phương.
Trong bối cảnh xã hội phân mảnh bởi công nghệ, truyền thông và lối sống đa dạng, con người hiện đại – dù là tín hữu – vẫn khao khát một trải nghiệm “thật”: được lắng nghe, được kết nối, được chia sẻ. Nhóm nhỏ tạo ra chính không gian ấy – nơi người trẻ, người lớn, người đã lập gia đình hay độc thân – cùng nhìn lại cuộc sống và đức tin dưới ánh sáng Tin Mừng.
Sự đổi mới mục vụ không thể chỉ đến từ các chương trình lớn, mà cần đến những thay đổi bền vững từ nền tảng cộng đoàn. Khi các tín hữu bắt đầu quy tụ lại thành các nhóm nhỏ học hỏi, cầu nguyện, và chia sẻ đời sống thiêng liêng, thì dần dần, một “văn hóa giáo xứ mới” sẽ hình thành: không chỉ là tham dự, mà là thuộc về; không chỉ là đi lễ, mà là sống đức tin.
Các giáo xứ tại Việt Nam hoàn toàn có thể khởi động mô hình này với các nhóm cầu nguyện, nhóm học hỏi Docat - Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo, hoặc nhóm chia sẻ Lời Chúa hằng tuần. Việc này không đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, nhưng cần sự đồng hành, linh hoạt và tin tưởng vào tác động của Chúa Thánh Thần nơi các tín hữu giáo dân.
Giữa thời đại của những mất phương hướng về luân lý và đức tin, các nhóm nhỏ có thể trở thành “phòng hội thánh tại gia” – nơi người tín hữu học biết sống Tin Mừng cách cụ thể, cá vị và hiệp thông.
Với nền tảng là giáo lý vững chắc, sự linh động trong tổ chức và sự đồng hành mục vụ từ các linh mục, tu sĩ, các nhóm nhỏ có thể là con đường canh tân Giáo hội Việt Nam – từ bên trong, âm thầm nhưng hiệu quả. Giáo hội cần được xây dựng bằng những viên gạch nhỏ – những con người sống niềm tin, nơi những nhóm nhỏ đầy sức sống.
- Ảnh trong bài: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phải làm gì?
Docat 313: Tại sao tôi nên tham gia một cách cụ thể trong Giáo Hội?
Bên ngoài Giáo Hội có nhiều tổ chức tuyệt vời rất đáng cho các Kitô hữu tham gia. Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc bách Giáo Hội đừng ở lại nơi chính mình, mà hãy đi “đến những vùng ngoại vi... đến những giới hạn cuộc sống con người” và đến với chính sự nghèo khó. Nhưng điều đó không được làm cho Giáo Hội để mình đi quá xa về mặt xã hội và mất đi sức mạnh làm thay đổi xã hội của mình, chỉ vì có nhiều Kitô hữu thích dấn thân bên ngoài Giáo Hội thay vì cùng làm điều đó với các anh chị em của mình. Chúng ta không nên để cho những tội lỗi trong quá khứ của các tín hữu Công giáo và những trải nghiệm tồi tệ mà cá nhân mình đã gặp phải khiến bản thân chỉ muốn rút lui khỏi các công tác xã hội và bác ái của Giáo Hội. Nói đúng ra, không có cơ chế nào được gọi là “Giáo Hội”, nếu hiểu như một tổ chức gồm các viên chức (chủ động) và những kẻ thụ hưởng (bị động). Giáo Hội là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa thế giới, là một thân thể gồm tất cả những ai đã được Rửa Tội, là một dân bao gồm cả thánh nhân lẫn tội nhân. Tất cả chúng ta là “Giáo Hội”. Và thêm nữa, Giáo Hội trở nên như thế nào là do chính chúng ta xây dựng nên, vì là những thành viên của Giáo Hội. Đó là lý do vì sao mỗi Kitô hữu nên tham gia trong Giáo Hội và cho Giáo Hội, và tìm ra con đường riêng của mình trong việc làm cho xã hội thành hình cùng với Giáo Hội trong tinh thần của Phúc Âm. Một Kitô hữu đơn lẻ thì không phải là Kitô hữu! Chúng ta phải cùng nhau trở thành muối cho trần gian và ánh sáng cho thế giới.
Cùng chủ đề