- Chủ đề Author
- #1
Chào bạn!
Ngày bé, mình đến nhà thờ không phải vì yêu mến Chúa, không phải vì khao khát được gặp gỡ Ngài, mà vì một nỗi sợ. Sợ mắc tội. Sợ bị phạt xuống hỏa ngục. Và đôi khi, chỉ đơn giản là sợ bị bạn bè trêu ghẹo: "Con nhà có đạo mà không đi lễ à?"
Thế là mình đi lễ. Nhưng đến nhà thờ rồi, mình cũng chẳng cảm nghiệm được gì. Lời kinh, bài giảng, Thánh lễ cứ trôi qua như một thói quen. Đứng lên, ngồi xuống, đọc kinh theo cộng đoàn, nhưng tâm hồn thì xa lạ. Mình không thấy niềm vui, cũng không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những gì mình đang làm.
Cứ thế, năm tháng trôi qua. Cho đến một ngày, mình bắt đầu tự hỏi: “Mình đi lễ vì điều gì? Chẳng lẽ Chúa thực sự muốn mình đến với Ngài chỉ vì sợ hãi sao?”
Từ những câu hỏi ấy, mình dần nhận ra một sự thật mà có lẽ trước đây chưa từng để ý: Chúa không muốn một người con đến với Ngài chỉ vì nghĩa vụ hay nỗi sợ hãi. Chúa không phải một vị quan tòa chỉ chăm chăm xét xử, mà là một người Cha luôn chờ đợi con cái mình trở về trong yêu thương.
Và thế là mình thử thay đổi cách nhìn. Tập trung hơn vào từng lời đọc trong Thánh lễ, lắng nghe bài giảng với một trái tim rộng mở, và quan trọng nhất, mình thực sự sống trong khoảnh khắc ấy. Dần dần, mình nhận ra một điều kỳ diệu: khi đi lễ bằng tình yêu, mọi thứ trở nên khác hẳn.
Thánh lễ không còn là một nghĩa vụ, mà trở thành một cuộc gặp gỡ. Những lời kinh không còn là sự lặp lại vô hồn, mà trở thành lời cầu nguyện thực sự. Và trên hết, mình hiểu rằng Bí tích Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, mà là sự trao ban trọn vẹn của Chúa dành cho con người.
Bây giờ, mỗi lần bước vào nhà thờ, mình không còn mang theo nỗi sợ hãi như ngày xưa. Mình đến đó vì biết rằng, nơi ấy có một tình yêu đang chờ đợi mình.
Nếu ai đó vẫn đang đi lễ chỉ vì sợ mắc tội, mình hiểu cảm giác đó. Nhưng hãy thử một lần đến với Thánh lễ không phải vì sợ, mà vì yêu. Hãy để trái tim mình thực sự chạm vào mầu nhiệm này, để mỗi lần đến nhà thờ không còn là một trách nhiệm, mà là một niềm vui.
Vì Chúa không chờ đợi để phán xét, mà để yêu thương
Thương mến,
Một người đã từng đi lễ vì sợ như bạn.
Chỉnh sửa lần cuối: