phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
425

Người Công giáo Việt Nam không ai lại không từng được nghe nói: Đạo Công giáo theo Tây; người Công giáo là nguyên nhân mất nước… Điều đáng nói, những nhận xét ấy không chỉ xuất phát từ những người dân ít học, nhưng còn là nội dung được giảng dạy chính thức trong các trường phổ thông tại Việt Nam một thời gian dài.


phailamgi_Đạo Công giáo tại Việt Nam nỗi niềm trăm năm cần được giải tỏa_cv1.jpg

Cha Alexandre de Rhodes, một trong những vị thừa sai sáng lập chữ quốc ngữ. Ảnh: Wikipedia

Những lập luận thường thấy

Điều cần ghi nhận, tất cả các tác giả kết án người Công giáo "cõng rắn cắn gà nhà", rước thực dân Pháp xâm lược Việt Nam… đều cho rằng chính sách thực dân đã là chủ trương từ ban đầu của Giáo hội, ngay cả việc các thừa sai sáng tạo chữ quốc ngữ cũng không nằm ngoài ý đồ thực dân.

Những người này thường dựa trên một lá thư của cha Alexandre de Rhodes xin Tòa thánh bổ nhiệm các Giám mục cho Đông Dương trong đó có câu "Tôi tưởng nước Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ để chinh phục toàn cõi Đông Phương đưa về quy phục Chúa Kitô" (Alexandre De Rhodes, Divers voyages et missions, Paris 1653, 76) để nói ngài cấu kết với thực dân, dọn đường cho Pháp xâm lược Việt Nam.

Họ cũng dựa trên sự kiện Đức cha Bá Đa Lộc thay mặt Nguyễn Ánh ký hiệp ước Versailles với Pháp ngày 28/11/1787, với điều khoản "Pháp sẽ giúp Nguyễn Ánh lấy lại ngôi vị, đổi lại, Nguyễn Ánh sẽ nhường đảo Côn Lôn (Pulo-Condore) và cho Pháp thuê cảng Đà Nẵng (Tourane) với giá ưu đãi và độc quyền kinh doanh", để nói rằng ngài tiếp tay mở đường cho thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.

Trong thực tế, việc Đức cha Bá Đa Lộc "nhúng tay vào chính trị cũng chỉ vì muốn cho xứ truyền giáo này có một ông vua Công giáo" (Bùi Đức Sinh OP, Lịch sử Giáo Hội Công Giáo, quyển I, (Calgary – Canada, 1999), 384-385) kiểu như vua Clovid của nước Pháp, nhờ đó việc truyền giáo được dễ dàng hơn.

Ngoài ra, để kết án Giáo hội, họ còn nêu tên một số thừa sai đã trực tiếp đề nghị vua Pháp can thiệp vào Việt Nam để cứu các tín hữu bị bách hại trong đó có các thừa sai Pháp; chẳng hạn thỉnh nguyện thư của Giám Đốc chủng viện hội thừa sai MEP đệ trình lên vua Louis- Philippe (12.1.1841) và thư của đức giám mục De Prilly gởi Bộ Trưởng Bộ Tế Tự yêu cầu chính phủ Pháp can thiệp nhằm chấm dứt những bách hại gay gắt đạo Công giáo ở Việt Nam (24.1.1841) hay trường hợp đức cha Pellerin, đức cha Puginier...

phailamgi_Đạo Công giáo tại Việt Nam nỗi niềm trăm năm cần được giải tỏa_1.jpg
Đức cha Paul-Francois Puginier Đại diện Tông Tòa Hà Nội, người được cho là can dự sâu vào chính trị

Ở đây, cần để ý, những thừa sai cộng tác với Pháp chỉ là những cá nhân, chứ không phải là lập trường chung của Giáo hội.

Hơn nữa, việc các thừa sai này ủng hộ Pháp là điều dễ hiểu. Thực tế, trong cương vị chủ chăn, phần lớn các ngài chỉ vì muốn bảo vệ người Công giáo khỏi những bách hại của triều đình và các phong trào Văn Thân, Cần Vương. Họ không thể đứng nhìn đoàn chiên và chính bản thân họ bị bách hại mà không xin giúp đỡ từ những nơi duy nhất có thể giúp được là chính quyền thực dân.

Ngoài ra, cần phải công tâm nhìn nhận rằng, không chỉ có người Công giáo giúp thực dân Pháp, mà số những người giúp thực dân Pháp không phải công giáo chiếm phần lớn; chẳng hạn, sau khi hạ thành Hà Nội, F. Garnier chiêu mộ được 14.000 binh lính, trong đó có 2.000 người Công giáo, nghĩa là người Công giáo chỉ chiếm 1/7; đó là chưa kể những nhân vật có vị thế trong chính quyền thực dân, như Hoàng Cao Khải – kinh lược sứ Bắc Kỳ, Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc… đều không phải là người Công giáo.

phailamgi_Đạo Công giáo tại Việt Nam nỗi niềm trăm năm cần được giải tỏa_cv2.jpg
Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng năm 1858

Lý do Pháp chiếm Việt Nam

Về lý do Pháp đánh chiếm Việt Nam, theo nhiều nhà nghiên cứu, việc Pháp chiếm Việt Nam là điều tất yếu của lịch sử và việc bảo vệ giáo dân chỉ là "cái cớ".

Trong thực tế, theo các nguồn sử liệu, từ năm 1835-1836, Pháp đã quan tâm tới lợi ích kinh tế có được từ vùng Viễn Đông, đặc biệt là Nam Kỳ của Việt Nam. (Linh mục Đinh Văn Trung, “Công giáo với vấn đề thực dân Pháp 1841-1888”, trong linh mục Nguyễn Văn Trinh, Lịch sử Giáo hội Việt Nam, 505-506) Vì thế, việc chiếm Việt Nam chỉ còn là thời gian.

Ngoài ra, việc Pháp chiếm Việt Nam còn một nguyên nhân sâu xa là việc tranh giành ảnh hưởng của các đế quốc đua nhau tìm thuộc địa. Thực tế, vào thời điểm đó, những nước lớn và đông dân hơn Việt Nam cũng đã không thoát khỏi kiếp nạn bị thực dân Châu Âu đô hộ. Nước Tàu bị Anh – Pháp – Bồ xâu xé. Ấn độ bị Anh cai trị. Indonesia bị khống chế bởi nước Hòa Lan bé tí… Còn Đông Dương là sự tranh giành ảnh hưởng giữa Pháp và Anh. (x. Phạm Văn Sơn, Việt Sử Toàn Thư, tr. 412)

Như vậy, ngoài lý do tôn giáo - chỉ là "cái cớ", thì lý do chính yếu dẫn tới việc Pháp chiếm Việt Nam là lý do kinh tế, và chính trị.

Ở một phương diện khác, nhiều học giả cho rằng, nếu Việt Nam mạnh như Nhật hay Thái Lan thì không kẻ xâm lược nào có thể đô hộ. Trái lại, Việt Nam đã nhanh chóng rơi vào tay thực dân là vì nguyên khí quốc gia cạn kiệt do nội chiến, phiến loạn, tự cô lập mình, vua quan yếu nhược... chứ không phải chỉ vì đạo Công giáo hay các thừa sai.

Theo Trần Trọng Kim, “Sức đã không đủ giữ nước mà lại cứ làm điều tàn ác. Đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán, lại đem làm tội những người giảng đạo, bởi thế cho nên nước Pháp và nước Y Pha Nho mới nhân cớ ấy mà đánh lấy nước ta vậy.” (Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, tr.242)

phailamgi_Đạo Công giáo tại Việt Nam nỗi niềm trăm năm cần được giải tỏa_3.jpg
Các Thánh tử đạo tại Việt Nam

Giáo hội đứng về phía dân tộc

Về phía Giáo hội, như đã nói, trong ý thức mãnh liệt mang Chúa đến với các dân tộc, nhiều thừa sai đã "tận dụng" các mối quan hệ chính trị để truyền giáo. Điều đó không ai phủ nhận. Nhưng đây chỉ là những chọn lựa mang tính cá nhân, chứ không phải là đường lối của Giáo hội như người ta kết án.

Trong thực tế, ngay từ khi thiết lập hai giáo phận Tông tòa Đàng Trong và Đàng ngoài, ngày 9/9/1659, bằng Huấn Thị 1659, Tòa Thánh đã lưu ý các thừa sai phải hành xử ra sao trước khi lên đường, đang khi trên đường và tại nơi truyền giáo. Thánh Bộ chỉ thị cho các thừa sai phải kính trọng nhà cầm quyền, không xen vào chính trị, dạy dân chúng hợp nhất và vâng phục chính quyền, tôn trọng cổ tục bản xứ… Chẳng hạn:

“Chư huynh hãy hết sức lánh xa chính trị và việc nhà nước. Đừng bao giờ nhận gánh một phận vụ hành chánh nào mặc dù người ta thỉnh cầu và làm phiền toái chư huynh bằng những lời khẩn khoản thiết tha […] Lệnh này không nguyên chỉ để phòng những trường hợp mà việc xen vào chính trị sẽ làm hại đạo và khiến các vị thừa sai bỏ bê trách vụ của mình, song còn có giá trị cả khi việc xen vào chính trị như thế đem đến một tia hy vọng chắc đạo Chúa được thịnh đạt và đức tin lan rộng hơn.” (Huấn thị 1659, # 9)

“Chư huynh đừng bao giờ muốn sửa đổi, đừng tìm lý lẽ nào để buộc dân chúng sửa đổi những phép xã giao, tập tục, phong hóa của họ, trừ khi nó hiển nhiên mâu thuẫn với đạo thánh và luân lý : có gì vô lý bỉ ổi hơn mang theo cả nước Pháp, Tây Ban Nha, nước Ý, hay bất cứ nước nào khác bên trời Âu sang cho dân Á đông chăng?" (Ibid., # 12)

Và còn nhiều chỉ dẫn cụ thể khác nữa, cho thấy rõ lập trường của Tòa thánh ngay từ đầu là coi trọng nền văn hóa dân tộc, không xen vào chính trị.

Dĩ nhiên, trong khi thi hành Huấn thị, như đã nói, đã có những chọn lựa cá nhân ủng hộ chế độ thực dân, nhưng đường lối của Giáo hội vẫn là nhất quán.

Trong thực tế, Đức Giáo tông Bênêđíchtô XV, trong Tông thư Maximum Illud, ban hành năm 1919, đã lấy làm đau buồn vì nhiều "thừa sai đã nhiệt tình vì lợi ích quốc gia hơn là sứ vụ truyền giáo." (Tông thư Maximun Illud., #20) Ngài kêu gọi một cuộc canh tân sâu rộng.

Tiếp nối tinh thần canh tân đó, Đức Giáo tông Piô XI, đã thiết lập các Tòa Khâm sứ tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, để từng bước địa phương hóa Giáo hội Việt Nam, giúp Giáo hội Việt Nam sớm độc lập.

Ngày 20/5/1925, với tông sắc Ex Officio Supermo, Tòa Thánh thiết lập tòa khâm sứ và đặt tòa khâm sứ bên cạnh triều đình Huế chứ không phải ở Sài Gòn hay Hà Nội, như dấu hiệu cho thấy Tòa Thánh đứng về phía dân tộc bị áp bức chứ không phải chính quyền thuộc địa.

phailamgi_Đạo Công giáo tại Việt Nam nỗi niềm trăm năm cần được giải tỏa_2.jpg
Các Thánh tử đạo tại Việt Nam

Nỗi niềm trăm năm

Do đó, trước những hiểu lầm một cách có hệ thống và đầy dụng ý như đã diễn ra hàng trăm năm qua, người Công giáo không nên mặc cảm vì những hiểu lầm này; trái lại, họ cần ý thức rằng, Giáo hội đi trong trần gian luôn phải đối diện với những cơn bách hại. Nhờ đó, Giáo hội ngày càng trưởng thành hơn.

Hơn nữa, sự hiểu lầm mà lịch sử để lại là điều dễ hiểu, vì ngoài một số vị thừa sai với dụng ý muốn Tin mừng được truyền bá nhanh chóng, nên đã xen vào chính trị, thì cũng có nhiều thừa sai "đặt lợi ích quốc gia họ trên sứ mạng loan báo Tin mừng".

Vì thế, nói như Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam: "Do hoàn cảnh lịch sử xã hội phức tạp, do vô tình hoặc ác ý từ phía nọ phía kia, có khi do cách sống phần nào lệch lạc của một số tín đồ, mà hình ảnh Thiên Chúa đã bị xuyên tạc méo mó và Giáo Hội Công giáo đã bị ngộ nhận hiểu lầm."

Do đó, "Đã đến lúc người Việt Nam phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta đã làm khổ nhau quá nhiều vì bảo thủ chính kiến và thành kiến, vì độc tôn phe nhóm và tư lợi. Phải khép lại quá khứ tị hiềm, ngờ vực để thế hệ mai sau không quy trách thế hệ chúng ta. Hãy cùng nhau chia sẻ một giấc mơ chung về đất nước, quê hương, dân tộc, xã hội, để giới trẻ của chúng ta an lòng tin tưởng bước vào tương lai.

Tắt một lời: mang trái tim Việt Nam, trên đất mẹ thân yêu hay ở bất kỳ đâu, người Việt Nam là anh em một nhà.” (Giuse Nguyễn Chí Linh, bài giảng khai mạc Năm thánh 2010 tại Sở Kiện)
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R.
 
Thành viên
Tham gia
4/1/24
Bài viết
48
Bài viết quá hay, thời cuộc lịch sử giao thoa thật nhiễu nhương
Một bên thì các đế quốc thực dân ráo riết mở rộng thuộc địa, một bên thì triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không đổi mới, hủ bại, đóng cửa với thế giới. Bên nào cũng có cái sai vì nhận thức hạn chế, hành động thái quá
Phải chăng nền dân trí nhân dân nước ta mạnh mẽ, lịch sử đã khác và chúng ta đã không chọn con đường bạo lực.
Lịch sử để học và thêm kinh nghiệm
 

Podcast #1: Ba ơi, có những điều mẹ làm mà ba nên thấy | Phải làm gì? | Hôm nay con viết những dòng này không phải để trách ba, mà để ba thấy rõ hơn những điều mẹ đã làm cho gia đình mình. Con biết ba luôn yêu thương mẹ, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ ba đã vô tình lướt qua, những điều mà con tin rằng ba nên thấy.

3:12124 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên